Thánh Ca: Kìa! Chín Mươi Chín Con
Tựa đề: Kìa! Chín Mươi Chín Con
Nguyên tác: The Ninety and Nine
Lời: Elizabeth Clephone (1868)
Nhạc: Ira D. Sankey (1874)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 87
The Ninety and Nine
1. There were ninety and nine that safely lay
In the shelter of the fold.
But one was out on the hills away,
Far off from the gates of gold.
Away on the mountains wild and bare.
Away from the tender Shepherd’s care.
Away from the tender Shepherd’s care.
2. “Lord, Thou hast here Thy ninety and nine;
Are they not enough for Thee?”
But the Shepherd made answer: “This of Mine
Has wandered away from Me;
And although the road be rough and steep,
I go to the desert to find My sheep,
I go to the desert to find My sheep.”
3. But none of the ransomed ever knew
How deep were the waters crossed;
Nor how dark was the night
The Lord passed through
Ere He found His sheep that was lost.
Out in the desert He heard its cry,
Sick and helpless and ready to die;
Sick and helpless and ready to die.
4. “Lord, whence are those blood drops
all the way
That mark out the mountain’s track?”
“They were shed for one who had gone astray
Ere the Shepherd could bring him back.”
“Lord, whence are Thy hands
so rent and torn?”
“They are pierced tonight by many a thorn;
They are pierced tonight by many a thorn.”
5. And all through the mountains, thunder riven
And up from the rocky steep,
There arose a glad cry to the gate of Heaven,
“Rejoice! I have found My sheep!”
And the angels echoed around the throne,
“Rejoice, for the Lord brings back His own!
Rejoice, for the Lord brings back His own!”
Kìa! Chín Mươi Chín Con
1. Kìa chín mươi chín con nằm bình yên
Trong bốn vách chuồng ràn chiên.
Một con bơ vơ nơi dốc núi xa,
Xa cách cửa vàng nhà Cha.
Ngơ ngác quẩn quanh, non núi gốc gai,
Vắng bóng Cứu Chúa, Người Chăn nhân ái.
Vắng bóng Cứu Chúa dìu dắt đêm ngày.
2. “Còn chín mươi chín chiên kia đẹp bao,
Ôi! Chúa chẳng hài lòng sao?”
Lệ tuôn, Jesus quay đáp thiết tha:
“Con đó đã lìa ràn Ta.”
Lên dốc, xuống đồi, bao quản khó nguy;
Quyết sống chết kiếm một con chiên ấy.
Quyết sống chết kiếm tìm con chiên nầy.
3. Tuyệt nhiên không ai đo dò cạn sâu
Sông suối Chúa từng vượt đâu.
Hoặc đêm âm u,
Tâm Chúa chẳng yên,
Nôn nả cố tìm gặp chiên.
Trong núi Chúa nghe, chiên ré thảm thương.
Ốm yếu sắp chết nào ai cấp dưỡng.
Ốm yếu, sắp chết nào kẻ am tường.
4. “Lạy Jesus!
Sao trên đường thượng sơn
in dấu huyết từng bàn chân?” –
“Vì chiên kia nên Ta đổ huyết ra,
Khi kiếm nó dọc rừng xa.”
“Tay Chúa cớ sao
Lưu dấu vết đây?” –
“Ấy lúc bóng tối bị gai đâm ấy,
Trong đêm tối tăm bị xước tay nầy.”
5. Điệu ca nghe như lôi đình dội vang,
Rung núi lớn, dậy rừng hoang.
Vượt qua không trung, vang đến thánh môn:
“Vui quá đã tìm được con!”
Thiên sứ đứng quanh, bên Chúa xướng ca:
“Cứu Chúa đã kiếm được chiên, vui quá!
Cứu Chúa đã kiếm được chiên vô nhà!”
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.