Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Tưởng Niệm Chúa Hy Sinh

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Tưởng Niệm Chúa Hy Sinh

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:36-56; 27:11-55
Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

 


 

Chúa Cầu Nguyện trong Vườn Ghết-sê-ma-nê
Sau đó, Đức Chúa Jesus cùng họ đến một nơi gọi là Ghết-sê-ma-nê, rồi Ngài bảo các môn đồ: “Hãy ngồi tại đây, trong lúc Ta đi cầu nguyện ở đằng kia.” Ngài đem theo Phi-e-rơ và hai con trai của Xê-bê-đê. Ngài bắt đầu buồn và sầu não. Rồi Ngài nói với họ: “Linh hồn Ta buồn cho đến chết; hãy ở đây và tỉnh thức với Ta.”

Đi xa hơn một chút, Ngài sấp mặt của Ngài xuống và cầu nguyện rằng: “Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy qua khỏi con! Dù vậy, không theo ý của con, nhưng theo ý của Cha.” Rồi Ngài trở lại với các môn đồ và thấy họ đang ngủ, Ngài nói với Phi-e-rơ rằng: “Các con không thể thức với Ta được một giờ hay sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi sa vào sự cám dỗ. Tâm linh thì muốn, nhưng xác thịt thì yếu đuối.”

Ngài lại đi lần thứ nhì, cầu nguyện, và thưa rằng: “Cha của Con! Nếu việc con không uống chén, và nếu điều nầy không thể bỏ qua được, xin ý Cha được nên.” Ngài trở lại, thấy họ đang ngủ, vì mắt của họ trĩu nặng.  Ngài rời họ một lần nữa, đi một khoảng, rồi cầu nguyện lần thứ ba, và cầu xin y như đã nói lần trước. Rồi Ngài trở lại với các môn đồ và nói với họ rằng: “Các con vẫn còn ngủ và nghỉ ngơi sao? Kìa, giờ sắp đến, và rồi Con Người bị phản nộp vào tay của những kẻ có tội. 46. Hãy chỗi dậy, chúng ta hãy đi! Kìa, kẻ phản Ta đã đến gần.”

Đức Chúa Jesus bị bắt

Trong lúc Ngài còn đang nói, thì Giu-đa, là một người trong nhóm Mười Hai, đã đến cùng với một đám người rất đông, từ các trưởng tế và các trưởng lão của dân chúng, họ mang theo gươm và gậy. Kẻ phản Ngài đã cho họ một dấu hiệu rằng: “Tôi hôn người nào thì chính là Người đó, hãy bắt lấy Người.” Ngay lập tức, hắn đến gần Đức Chúa Jesus, nói: “Chào thầy”, rồi hôn Ngài. 50. Đức Chúa Jesus nói với hắn rằng: “Bạn ơi! Vì điều này mà bạn đến hay sao?” Sau đó, họ đến, tra tay trên Đức Chúa Jesus, rồi bắt Ngài.

Kìa, có một người trong những người thuộc về Đức Chúa Jesus, giang tay rút gươm của mình, đánh một đầy tớ của thượng tế, rồi chém đứt tai của hắn. Đức Chúa Jesus nói với người đó: “Hãy nạp gươm của ngươi vào chỗ của nó. Bởi vì tất cả những người nào cầm gươm, sẽ bị tiêu diệt bởi gươm.  Con tưởng rằng Ta không thể xin Cha, và Ngài sẽ lập tức sai đến cho Ta hơn mười hai quân đoàn thiên sứ hay sao? Và rồi làm thế nào lời Kinh Thánh đã nói rằng việc nầy phải xảy ra như vậy được ứng nghiệm?”

Ngay lúc đó, Đức Chúa Jesus nói với đám đông rằng: “Tại sao các ngươi đem gươm và gậy đến bắt Ta như chống lại một tên cướp? Hằng ngày Ta ngồi giảng dạy trong đền thờ, sao các ngươi không bắt Ta. Tuy nhiên tất cả những điều nầy đã xảy ra để những lời tiên tri trong Kinh Thánh được ứng nghiệm.”

Sau đó, tất cả môn đồ đều bỏ Ngài, chạy trốn.

 

Chúa Chịu Ðóng Ðinh

Đức Chúa Jesus gặp Phi-lát

Đức Chúa Jesus đứng trước mặt tổng trấn; tổng trấn hỏi Ngài: “Ngươi có phải là vua của dân Do Thái hay không?” Đức Chúa Jesus đáp: “Ngươi nói như vậy.” Nhưng khi các trưởng tế và các trưởng lão tố cáo Ngài, Ngài không trả lời. Sau đó Phi-lát nói với Ngài: “Ngươi không nghe biết bao điều họ làm chứng chống lại ngươi sao?” Nhưng Ngài không đáp lại ông một lời nào, khiến viên tổng trấn cực kỳ kinh ngạc.

Theo thông lệ, vào dịp lễ, tổng trấn ân xá cho một tù nhân cho dân chúng, là người theo ý dân muốn. Lúc nầy, họ đang giữ một tù nhân nổi tiếng tên là Ba-ra-ba. Vì vậy, khi họ họp lại, Phi-lát hỏi họ: “Ta sẽ tha ai cho các ngươi: Ba-ra-ba, hay Jesus, gọi là Đấng Christ?” Bởi vì ông biết, do lòng ganh tỵ nên họ đã nộp Ngài. Khi ông đang ngồi xử án, vợ ông đã nhắn cho ông rằng: “Xin ông đừng làm gì với người công chính đó, chính vì người mà hôm nay tôi bị dằn vặt nhiều trong chiêm bao.”

Các trưởng tế và các trưởng lão xúi giục đám đông xin tha Ba-ra-ba và giết Đức Chúa Jesus. Tổng trấn hỏi họ: “Trong hai người nầy các ngươi muốn ta tha ai?” Họ nói: “Ba-ra-ba.” Phi-lát nói với họ: “Như vậy ta phải làm gì với Jesus, được gọi là Đấng Christ?” Tất cả trả lời: “Đóng đinh hắn trên cây thập tự!” Ông hỏi: “Người đã phạm điều gian ác gì?” Họ cứ la lớn hơn rằng: “Đóng đinh hắn trên cây thập tự!”

Phi-lát thấy rằng không thể làm gì được, nhưng có thể nẩy sinh bạo động, cho nên đã lấy nước, và rửa tay trước đám đông, rồi nói: “Ta vô tội về huyết của người nầy. Đó là việc của các ngươi.” Tất cả dân chúng đều trả lời và nói rằng: “Huyết của hắn đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi!” Sau đó Phi-lát đã tha Ba-ra-ba cho họ, và cho đánh đòn Đức Chúa Jesus, rồi giao Ngài, để Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá.

Sau đó, lính của tổng trấn đem Đức Chúa Jesus vào dinh tổng trấn, rồi tập trung cả đội binh chung quanh Ngài. Chúng lột trần Ngài, rồi khoác cho Ngài một chiếc áo điều. Chúng đan một chiếc mão bằng gai, rồi đội trên đầu của Ngài, và đặt một cây sậy vào tay phải của Ngài. Chúng quỳ trước mặt Ngài, nhạo báng Ngài, rồi nói rằng: “Lạy Vua dân Do Thái!” Chúng khạc nhổ trên Ngài, chúng lấy cây sậy đánh trên đầu của Ngài. Sau khi đã chế nhạo Ngài, chúng lột áo điều ra, mặc trang phục của Ngài vào, rồi giải Ngài đi để đóng đinh trên cây thập tự.

Đức Chúa Jesus bị đóng đinh

Khi đi ra, chúng gặp một người Sy-ren, tên là Si-môn. Chúng bắt người vác cây thập tự của Ngài. Khi đến một nơi gọi là Gô-gô-tha, được gọi là Chỗ Sọ, chúng cho Ngài uống rượu hòa với mật đắng; nhưng khi nếm, thì Ngài không uống.

Sau khi đã đóng đinh Ngài vào thập tự, chúng chia y phục của Ngài bằng cách bắt thăm. [Như vậy để lời tiên tri đã phán được ứng nghiệm: Chúng chia nhau trang phục của Ta, và bắt thăm áo của Ta]. Rồi chúng ngồi xuống, và canh giữ Ngài tại đó. Chúng đặt trên đầu của Ngài một cáo trạng, ghi rằng: “ĐÂY LÀ JESUS, VUA DÂN DO THÁI.”

Cùng lúc đó, có hai tên cướp cũng bị đóng đinh với Ngài: một tên ở bên phải, một tên bên trái.

Những kẻ qua lại xúc phạm Ngài, họ lắc đầu, rồi nói: “Kẻ phá hủy đền thờ và xây lại trong ba ngày, hãy tự cứu chính mình! Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự.”

Các trưởng tế, các học giả giáo luật, và các trưởng lão cũng chế nhạo Ngài, họ nói rằng: “Hắn đã cứu những người khác, nhưng hắn không thể tự cứu chính mình. Hắn là vua của Y-sơ-ra-ên! Nếu bây giờ hắn giáng xuống khỏi cây thập tự, chúng ta sẽ tin hắn. Hắn tin cậy Đức Chúa Trời. Nếu Ngài cần hắn, bây giờ hãy để Ngài cứu hắn; bởi vì hắn đã nói: ‘Ta là Con Đức Chúa Trời.’ ”

Những tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài cũng mắng nhiếc Ngài như vậy.

Từ giờ thứ sáu cho đến giờ thứ chín, bóng tối bao trùm khắp đất. Khoảng giờ thứ chín, Đức Chúa Jesus kêu lớn tiếng rằng: “Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni?” nghĩa là: “Đức Chúa Trời của con! Đức Chúa Trời của con! Sao Ngài lìa bỏ con?” Một số người đứng gần đó, nghe như thế, nói: “Người nầy gọi Ê-li.” Một người trong bọn họ liền chạy đi lấy một miếng xốp thấm đầy giấm, để trên đầu cây sậy, rồi đưa cho Ngài uống. Những người còn lại nói rằng: “Hãy đợi, để xem Ê-li có đến giải cứu hắn không.” Đức Chúa Jesus kêu một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn.

Kìa, bức màn bên trong đền thờ bị xé làm đôi, từ trên xuống dưới, đất rúng động, đá vỡ ra; mồ mả mở ra, nhiều thi thể của các thánh đã qua đời đã sống lại và đi ra khỏi mộ. Sau khi Ngài sống lại, họ đã đi vào thành thánh và hiện ra cho nhiều người.

Viên đội trưởng và những quân lính cùng canh giữ Đức Chúa Jesus với ông, thấy động đất và những gì đang xảy ra, họ rất sợ hãi, và nói: “Thật vậy, Người nầy là Con Đức Chúa Trời.”

Tại đó có nhiều phụ nữ đang nhìn từ xa. Họ đã theo Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê, để phục vụ Ngài. Trong số nầy có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ và Giô-sép, cùng với mẹ của các con trai của Xê-bê-đê.

Thư Viện Tin Lành

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top