Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sống Có Mục Đích

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sống Có Mục Đích

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sống Có Mục Đích

Tựa đề: Sống Có Mục Đích
Kinh Thánh: Thi Thiên 139; Giê-rê-mi 1;
Ga-la-ti 1
Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Xin bấm vào tựa đề Sống Có Mục Đích để nghe bài giảng.

Thi Thiên 139

CHÚA Là Ðấng Toàn Tri và Toàn Tại

1. CHÚA ôi, Ngài đã dò xét con và biết con. 2. Ngài biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy; Từ xa Ngài đã thấu rõ mọi ý tưởng của con. 3. Ngài biết rõ lối nào con ra đi hay khi nào con nằm ngủ; Ngài quen thuộc mọi đường lối của con. 4. Thật vậy, khi lưỡi con chưa thốt thành lời, Kìa, CHÚA ôi, Ngài đã biết tất cả rồi.

5. Ngài bao vây con cả phía sau lẫn phía trước;  Ngài đặt tay Ngài trên con. 6. Ðối với con, điều ấy quá diệu kỳ, Quá cao diệu, con không hiểu thấu.

7. Con có thể đi đâu để tránh khỏi Thần của Ngài? Con sẽ trốn ở đâu hầu thoát khỏi sự hiện diện của Ngài? 8. Nếu con lên trời, Ngài đang ngự tại đó; Nếu con xuống âm phủ, kìa, Ngài cũng hiện hữu ở đó. 9. Nếu con lấy cánh bình minh bay đến những nơi xa xăm tận chân trời góc bể, 10. Tại đó, tay Ngài sẽ dẫn dắt con; Tay phải Ngài sẽ nắm lấy con.

11. Nếu con nói, “Chắc bóng tối sẽ che khuất được mình, Khi ánh sáng chung quanh mình đổi thành bóng tối,” 12. Thế nhưng đối với Ngài, bóng tối chẳng tối tăm gì cả, Ban đêm sáng rõ như ban ngày; Ngài thấy rõ như nhau dù trong bóng tối hay ngoài ánh sáng, 13. Vì chính Ngài đã dựng nên hình hài của con; Ngài đã tạo thành con trong dạ của mẹ con.

14. Con cảm tạ Ngài, vì con đã được dựng nên cách đáng sợ và lạ lùng; Công việc của Ngài quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lắm. 15. Khi con được tạo thành trong nơi kín đáo, Ðược thành hình trong những nơi sâu thẳm của lòng đất, Các xương cốt con vẫn không thể giấu được Ngài. 16. Mắt Ngài đã thấy rõ thể chất vô hình của con; Tất cả những ngày định cho đời con đã được ghi vào sách của Ngài, Trước khi con sống một ngày nào trong các ngày ấy.

17. Ðối với con, Ðức Chúa Trời ôi, các tư tưởng của Ngài thật quý báu thay! Cộng các tư tưởng ấy lại, chúng nhiều vô số! 18. Nếu con đếm, chắc chúng nhiều hơn cát. Khi con thức dậy, con vẫn còn ở với Ngài.

19. Ðức Chúa Trời ôi, xin Ngài tiêu diệt những kẻ gian ác. Hỡi quân khát máu, hãy lìa xa ta! 20. Chúng đã nói những lời độc địa chống lại Ngài; Kẻ thù của Ngài đã lấy danh Ngài để giỡn cợt đùa chơi.

21. CHÚA ôi, phải chăng con ghét những kẻ ghét Ngài? Phải chăng con gớm ghiếc những kẻ nổi lên chống lại Ngài? 22. Con ghét chúng thật là ghét; Con coi chúng như kẻ thù của con.

23. Ðức Chúa Trời ôi, xin dò xét con và thấu rõ lòng con; Xin thử nghiệm con và biết những ưu tư khắc khoải của con, 24. Ðể xem trong tâm trí con có tư tưởng xấu nào chăng. Cầu xin Ngài dẫn đưa con vào con đường đời đời.

Giê-rê-mi 1

Bối Cảnh Lịch Sử

1. Những lời của Giê-rê-mi-a con của Hinh-ki-a, một trong các tiên tri ở A-na-thốt trong lãnh thổ của Bên-gia-min. 2. Lời CHÚA đã đến với ông trong thời Giô-si-a con của A-môn, vua của Giu-đa, vào năm thứ mười ba của triều đại vua ấy. 3. Lời CHÚA cũng đến với ông trong thời Giê-hô-gia-kim con của Giô-si-a, vua của Giu-đa, và cứ tiếp tục đến với ông cho đến năm thứ mười một của triều đại Xê-đê-ki-a con của Giô-si-a, vua của Giu-đa, cho đến khi dân thành Giê-ru-sa-lem bị bắt đem lưu đày vào tháng Năm của năm ấy.

Giê-rê-mi-a Ðược Kêu Gọi và Sai Phái

4. Lúc ấy lời của CHÚA đến với tôi rằng, 5. “Trước khi ngươi thành hình trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi; Trước khi ngươi được sinh ra, Ta đã biệt riêng ngươi ra thánh; Ta đã lập ngươi làm một nhà tiên tri cho các nước.”

6. Lúc ấy tôi đáp, “Ôi lạy CHÚA Hằng Hữu, xin Ngài xem, con chẳng biết nói như thế nào, vì con chỉ là một đứa trẻ.”

7. Nhưng CHÚA phán với tôi, “Ðừng nói, ‘Con chỉ là một đứa trẻ,’  Vì ngươi sẽ đến với người nào Ta sai ngươi đến, Và ngươi sẽ nói những gì Ta truyền cho ngươi nói. 8. Chớ sợ chúng, Vì Ta ở với ngươi để giải cứu ngươi,” CHÚA phán.

9. Bấy giờ CHÚA đưa tay ra và chạm vào miệng tôi, rồi CHÚA phán với tôi, “Nầy, Ta đã đặt những lời Ta trong miệng ngươi.

10. Hãy xem, ngày nay Ta lập ngươi trên các quốc gia và các vương quốc, Ðể nhổ lên và giật sập, để tiêu diệt và lật đổ, để xây dựng và trồng.”

11. Lời của CHÚA lại đến với tôi rằng, “Giê-rê-mi-a, ngươi thấy gì?”

Tôi đáp, “Con thấy một cành cây hạnh nhân.”

12. Bấy giờ CHÚA phán với tôi, “Ngươi đã thấy đúng, vì Ta đang canh chừng lời Ta để thực hiện nó.”

13. Lời của CHÚA đến với tôi lần thứ hai rằng, “Ngươi thấy gì?”

Tôi thưa, “Con thấy một nồi nước sôi sùng sục, từ phương bắc nghiêng đổ xuống.”

14. Lời của CHÚA phán với tôi, “Từ phương bắc tai họa sẽ trút xuống trên mọi dân cư trong xứ nầy, 15. vì bây giờ Ta gọi mọi gia tộc của các vương quốc ở phương bắc,” CHÚA phán, “Chúng sẽ đến và các vua của chúng sẽ đặt ngai của chúng trước các cổng thành Giê-ru-sa-lem, để đánh hạ tất cả các tường thành bao quanh nó và tất cả các thành ở Giu-đa. 16. Ta sẽ công bố những án phạt của Ta đối với chúng, vì mọi việc gian ác của chúng, những kẻ đã bỏ Ta mà dâng hương cho các thần khác. Chúng đã thờ lạy những công việc do tay chúng làm ra. 17. Nhưng ngươi, ngươi hãy nịt lưng mình cho sẵn. Hãy đứng dậy và nói cho chúng mọi điều Ta truyền ngươi nói. Khi ở trước mặt chúng, ngươi chớ sợ chúng, bằng không Ta sẽ để ngươi mất can đảm trước mặt chúng. 18. Về phần Ta, ngày nay Ta làm cho ngươi trở nên một thành trì kiên cố, một cây trụ sắt, một bức tường đồng, chống lại cả xứ, tức chống lại các vua Giu-đa, các kẻ quyền thế của nó, các tư tế của nó, và dân trong xứ. 19. Chúng sẽ chiến đấu chống lại ngươi, nhưng chúng sẽ không thắng được ngươi, vì Ta ở với ngươi để giải cứu ngươi,” CHÚA phán.

Ga-la-ti 1

Lời Mở Ðầu

1. Phao-lô, một sứ đồ, không do loài người sai phái và không qua tổ chức nào của loài người, nhưng qua Ðức Chúa Jesus Christ và Ðức Chúa Trời là Cha, Ðấng đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết, 2. cùng tất cả anh chị em đang ở với tôi, kính gởi các hội thánh ở vùng Ga-la-ti. 3. Nguyện xin ân sủng và bình an đến cùng anh chị em từ Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, 4. Ðấng đã phó chính Ngài vì tội chúng ta, để Ngài có thể cứu chúng ta khỏi đời gian ác nầy, theo ý muốn của Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta. 5. Nguyện xin vinh hiển thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.

Chỉ Có Một Tin Mừng

6. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi nghe tin anh chị em đã vội bỏ Ðấng gọi anh chị em trong ân sủng của Ðấng Christ để theo một Tin Mừng khác, 7. nhưng thật ra không có Tin Mừng nào khác, mà chỉ có những kẻ gây rối anh chị em, những kẻ muốn xuyên tạc Tin Mừng của Ðấng Christ. 8. Nếu ngay cả chúng tôi hoặc một thiên sứ nào từ trời rao giảng cho anh chị em một Tin Mừng khác với Tin Mừng chúng tôi đã rao giảng cho anh chị em, nguyện kẻ đó bị nguyền rủa!

9. Như chúng tôi đã nói trước, và bây giờ tôi xin nhắc lại: nếu ai rao giảng cho anh chị em một Tin Mừng khác với Tin Mừng anh chị em đã nhận, nguyện kẻ đó bị nguyền rủa!

10. Bây giờ tôi đang nổ lực để được loài người chấp nhận hay để được Ðức Chúa Trời chấp nhận đây? Phải chăng tôi đang tìm cách làm đẹp lòng loài người? Nếu tôi tìm cách làm đẹp lòng loài người, thì tôi không phải là một đầy tớ của Ðấng Christ.

Phao-lô Ðược Ơn Thiên Triệu

11. Thưa anh chị em, tôi muốn anh chị em biết rằng Tin Mừng tôi rao giảng cho anh chị em không đến từ loài người, 12. vì tôi đã không nhận và không được dạy về Tin Mừng ấy từ người nào, nhưng từ sự mặc khải của Ðức Chúa Jesus Christ.

13. Chắc anh chị em đã nghe về nếp sống của tôi trước kia, khi tôi còn ở trong Do-thái Giáo, như thế nào. Tôi đã từng bắt bớ hội thánh của Ðức Chúa Trời cách dữ tợn và cố gắng tiêu diệt hội thánh ấy. 14. Tôi đã tấn tới trong Do-thái Giáo vượt xa những người đồng thời với tôi trong nước tôi, và là một người rất cuồng nhiệt giữ các truyền thống của tổ tiên tôi. 15. Nhưng khi Ðức Chúa Trời, Ðấng đã biệt riêng tôi ra từ trong lòng mẹ, đã vui lòng kêu gọi tôi bằng ân sủng của Ngài, 16. và bày tỏ cho tôi Con Ngài, để tôi có thể rao giảng Tin Mừng của Ngài giữa các dân ngoại, thì tôi không bàn ngay với thịt và máu, 17. tôi cũng không đi lên Giê-ru-sa-lem để gặp các vị làm sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi vào xứ A-ra-bi, rồi sau đó tôi trở về Thành Ða-mách.

18. Ba năm sau tôi đi lên Giê-ru-sa-lem để làm quen với Sê-pha và ở lại với ông ấy mười lăm ngày. 19. Nhưng tôi không gặp một vị sứ đồ nào khác ngoài Gia-cơ em trai Chúa. 20. Những gì tôi viết cho anh chị em, tôi xác nhận là đúng sự thật trước mặt Ðức Chúa Trời.

21. Sau đó tôi đã đến các miền của xứ Sy-ri-a và xứ Si-li-si-a. 22. Lúc ấy các hội thánh của Ðấng Christ trong xứ Giu-đê vẫn chưa biết mặt tôi. 23. Họ chỉ nghe nói rằng, “Người đã bắt bớ chúng ta trước đây bây giờ đang rao giảng đức tin đã có lần ông ấy cố gắng tiêu diệt.” 24. Rồi họ tôn vinh Ðức Chúa Trời vì cớ tôi.

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top