Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chúa Khóc

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chúa Khóc

 
 
 
Tựa đề: Chúa Khóc 
Kinh Thánh: Giăng 11:1-44
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Chúa Nhật 7/5/2001


Kinh Thánh: Giăng 11:1-44

Sự sống lại của La-xa-rơ

1. Có một người bệnh tên là La-xa-rơ ở Bê-tha-ni, là làng của Ma-ri và chị của cô là Ma-thê. 2. Ma-ri là người đã xức dầu thơm cho Chúa và đã dùng tóc mình lau chân Ngài. Anh của cô là La-xa-rơ đang bị bệnh. 3. Vì vậy, hai chị em đã sai người đến thưa với Đức Chúa Jesus rằng: “Thưa Chúa! Người Chúa yêu thương đang bệnh.”

4. Sau khi nghe điều nầy Đức Chúa Jesus nói: “Bệnh nầy không đến nỗi chết, nhưng vì sự vinh quang của Đức Chúa Trời, để Con Đức Chúa Trời nhờ đó được tôn vinh.”

5. Đức Chúa Jesus thương Ma-thê, và em gái của nàng, cùng La-xa-rơ. 6. Tuy nhiên, khi nghe La-xa-rơ bị bệnh thì Ngài vẫn ở lại tại nơi Ngài đang ở hai ngày nữa.

7. Sau đó, Ngài nói với các môn đồ: “Chúng ta hãy trở lại Giu-đê.”

8. Các môn đồ thưa cùng Ngài rằng: “Thưa Thầy! Hiện nay người Do Thái đang tìm Thầy, để ném đá Thầy, mà Thầy còn trở lại đó hay sao?”

9. Đức Chúa Jesus đáp: “Không phải mỗi ngày có mười hai giờ hay sao? Nếu ai đi trong ban ngày, người đó sẽ không vấp, bởi vì người thấy ánh sáng của thế giới nầy. 10. Nhưng nếu ai đi trong ban đêm, người đó bị vấp, bởi vì ánh sáng không có trong người.”

11. Sau khi nói những điều nầy, Đức Chúa Jesus lại bảo: “La-xa-rơ, bạn của chúng ta, đang ngủ, nhưng Ta đi để đánh thức người dậy.”

12. Do đó các môn đồ của Ngài đã nói: “Thưa Chúa! Nếu anh ấy ngủ, anh ấy sẽ khỏe.”

13. Mặc dầu Đức Chúa Jesus nói về sự chết của người, nhưng họ lại tưởng rằng Ngài nói về sự ngủ nghỉ. 14. Vì vậy, Đức Chúa Jesus đã nói rõ với họ: “La-xa-rơ đã chết! 15. Ta mừng cho các ngươi, bởi vì Ta không có tại đó để các ngươi tin. Tuy nhiên chúng ta hãy đi đến với người.”

16. Do đó, Thô-ma, còn gọi là Đi-đim, đã nói với các môn đồ đồng bạn của mình rằng: “Chúng ta hãy đi và cùng chết với Ngài.”

17. Cho nên khi đến nơi, Đức Chúa Jesus thấy La-xa-rơ đã được chôn trong mộ đã bốn ngày rồi. 18. Bê-tha-ni gần Giê-ru-sa-lem, cách khoảng mười lăm ếch-ta-đơ. 19. Lúc này, có nhiều người Do Thái đến gặp Ma-thê và Ma-ri để an ủi về người anh của họ. 20. Vì vậy, khi Ma-thê nghe Đức Chúa Jesus đang đến, thì đi đón Ngài; nhưng Ma-ri vẫn ngồi ở nhà.

21. Sau đó Ma-thê đã nói cùng Đức Chúa Jesus rằng: “Thưa Chúa! Nếu Chúa có ở đây thì anh của con đã không chết. 22. Dầu vậy, ngay cả bây giờ, con biết rằng bất cứ điều gì Thầy xin Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho Thầy.”

23. Đức Chúa Jesus nói với cô: “Anh của con sẽ sống lại.”

24. Ma-thê thưa: “Con biết rằng anh của con sẽ sống lại trong kỳ phục sinh vào ngày cuối cùng.”

25. Đức Chúa Jesus nói với cô: “Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống, dù người đó đã chết rồi; 26. còn ai sống mà tin Ta, thì sẽ không bao giờ chết đời đời. Con có tin điều nầy không?”

27. Cô trả lời: “Vâng, thưa Chúa, con tin rằng Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian.”

28. Nói xong những điều này, cô liền đi, rồi gọi riêng em gái của mình là Ma-ri và nói: “Thầy đã đến, và Ngài gọi em.” 29. Khi nghe điều nầy, Ma-ri vội vàng đứng dậy đi đến cùng Ngài.

30. Lúc đó, Đức Chúa Jesus chưa vào trong làng, nhưng vẫn còn đứng tại nơi Ma-thê đã gặp Ngài. 31. Khi những người Do Thái đang ở trong nhà với Ma-ri, để an ủi cô, thấy cô vội vàng đứng dậy đi ra, thì theo cô, vì nghĩ rằng cô đi đến mộ để khóc tại đó.

32. Cho nên khi Ma-ri đến chỗ Đức Chúa Jesus, vừa thấy Ngài, Ma-ri phủ phục dưới chân của Ngài, rồi nói với Ngài: “Thưa Chúa! Nếu có Chúa ở đây thì anh của con đã không chết.”

33. Đức Chúa Jesus thấy cô khóc, và những người Do Thái cùng đi với cô cũng khóc, thì Ngài bồi hồi và rất xúc động trong lòng của Ngài. 34. Ngài hỏi: “Các ngươi đã chôn người ở đâu?”

Họ đáp cùng Ngài: “Thưa Chúa! Xin hãy đến xem.”

35. Đức Chúa Jesus khóc. 36. Vì vậy, những người Do Thái đã nói: “Xem kìa, Ngài thương ông ấy biết chừng nào!” 37. Nhưng vài người trong số họ nói: “Người nầy đã mở mắt cho người mù lại không thể làm cho một người khỏi chết hay sao?”

38. Đức Chúa Jesus lại xúc động hơn nữa khi đến phần mộ. Đó là một cái hang có một tảng đá chận lại. 39. Đức Chúa Jesus nói: “Hãy dời tảng đá đi.” Ma-thê, em gái của người quá cố, nói với Ngài rằng: “Thưa Chúa, đã có mùi, vì đã bốn ngày rồi.”

40. Đức Chúa Jesus với cô: “Ta đã chẳng nói với con rằng, nếu con tin thì sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời hay sao?”

41. Vì vậy, họ dời tảng đá đi. Lúc này Đức Chúa Jesus ngước mắt lên và nói: “Thưa Cha! Con tạ ơn Cha, vì đã nghe Con. 42. Con biết rằng Cha luôn luôn nghe Con, nhưng Con nói điều nầy vì những người đang đứng quanh đây, để họ có thể tin rằng Cha đã sai Con đến.”

43. Sau khi nói xong những lời nầy, Ngài kêu lớn: “Hỡi La-xa-rơ! Hãy ra!” 44. Người chết đã đi ra, chân và tay vẫn đang buộc vải liệm, mặt của người phủ một tấm khăn. Đức Chúa Jesus bảo họ: “Hãy mở ra cho người, và để người đi.”

Thư Viện Tin Lành (2013)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top