Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Trang Chính » Vì Chúa Đã Chọn

Vì Chúa Đã Chọn

Bài Dự Thi Viết Truyện Ngắn Hướng Đi

CherryStreet

Vì Chúa Đã Chọn

Thời gian trôi qua thật nhanh thấm thoát đã 24 năm. Cô bé lầm lũi, ưu sầu ngày nào nay đã trở thành một thiếu nữ dịu dàng, hiền ngoan, vui vẻ và tràn đầy hy vọng. Cảm ơn Chúa về những ơn lành mà Chúa đã ban cho tôi thật không xiết kể, tất cả những điều ấy cũng vì “Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng”.

Tôi sinh ra trong một gia đình không biết Chúa. Anh em tôi không được nhiều người trong gia đình yêu thương và quan tâm vì chúng tôi không phải là con, cháu ruột. Ba tôi được nội nhận nuôi từ nhỏ, tuổi thơ của chúng tôi sống trong nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Từ khi còn nhỏ tôi đã được giáo huấn trong một môi trường rất nề nếp và kỷ luật, điều đó là do ảnh hưởng từ nội tôi. Khi đọc đến những điều kể trên chắc nhiều người nghĩ tuổi thơ của tôi cũng êm đềm, hạnh phúc lắm và điều đó sẽ đến nếu như không có những biến cố xảy ra trong gia đình tôi.

Tuy gia đình tôi không biết Chúa nhưng mỗi năm giáng sinh đến tôi lại nhận được những món quà giáng sinh do anh hai của tôi đem về. Anh hai thường hay trốn nội để đi nhà thờ nhưng nội tôi không cho ngăn cấm và đánh đập anh hai tôi rất nhiều, có những hôm trói anh ngoài nắng không cho ăn cơm, nhìn anh bị đánh tôi khóc rất nhiều nhưng không hiểu vì sao đi nhà thờ mà lại bị đánh nhiều như vậy. Sau một thời gian ngắn anh bỏ nhà đi xa, một năm về một lần thăm mẹ và hai chị em tôi, tôi nghĩ rằng chắc mình không bao giờ đi nhà thờ vì nhìn thấy anh bị đánh ghê quá nhưng Chúa đã chọn tôi, đó là điều kỳ diệu.

Cô tôi lấy chồng, chồng của cô là người Tin Lành nên cô dẫn tôi đi nhà thờ, điều bất ngờ là nội tôi không ngăn cấm tôi như anh của tôi. Năm tôi lên lớp 4, điều tôi không mơ ước đã đến.

Ba là tiếng gọi thân thương của nhiều người nhưng đối với tôi chữ đó thật xa lạ, tôi không nhớ khuôn mặt của ba có hiền từ và bao dung như tôi thường nghĩ hay không nhưng điều đó không làm tôi buồn và rồi một hôm, có một người đàn ông xa lạ vai mang ba lô vào nhà tôi, nhìn bằng đôi mắt ngạc nhiên tôi hỏi mẹ, một lúc mẹ nói nhỏ với tôi đó là ba của con hãy đến gọi ba và ôm ba đi con. Tôi núp mình trong hóc cửa vừa vui vừa ngượng ngùng và lúc đó thì tiếng ba cũng chẳng thốt thành lời.

Niềm vui khi có ba bên cạnh dần tan biến khi chung quanh là những lời chê trách mỉa mai cứ dồn về gia đình tôi vì ba là một phạm nhân vừa ra tù, đi đến đâu ai cũng biết, bạn bè chế giễu, tôi tủi nhục vô cùng tôi hận ba tại sao tôi lại có một người ba như vậy. Niềm vui được có ba thay bằng sự căm giận và tôi trở nên mặc cảm, tự ti, xấu hổ trước mọi người.

Tôi bắt đầu tránh đi nhà thờ, tránh nói chuyện với các bạn trên lớp, trở thành một con người hung dữ, ngang ngược. Nhưng Chúa không bỏ tôi, và thế là tôi lại đi nhà thờ mặc cho bao lời mỉa mai, hay những ánh mắt khinh bỉ của những người xung quanh và bạn bè nhưng điều tôi vui hơn hết là nội tôi, chị tôi đã tin Chúa và cùng đi nhà thờ với tôi.

Năm tôi học lớp 7 tôi tham dự một khóa trại hè tại Vũng Tàu và cảm ơn Chúa tôi thực sự được gặp Chúa cuộc đời tôi được thay đổi từ đây. Tuổi thiếu niên tôi đã biết phục vụ Chúa trong công tác thiếu nhi, được phục vụ trong việc vệ sinh nhà thờ và người động viên khích lệ tôi nhiều nhất là Thầy Truyền Đạo ở nhà thờ của tôi, Thầy như một người ba của tôi luôn an ủi những lúc tôi buồn, khích lệ để tôi phục vụ Chúa nhiều hơn, hướng dẫn tôi học Kinh Thánh và cho tôi đọc rất nhiều sách gây dựng niềm tin.

Tôi được trang bị lời Chúa rất nhiều từ thuở nhỏ, học tất cả các khóa học lời Chúa được tổ chức trong tỉnh của tôi. Năm tôi lên lớp 11 mẹ tôi bị bệnh tim rất nặng nhưng lúc đó tôi không quan tâm nhiều vì tình cảm của tôi dành cho mẹ rất ít, bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn ba mẹ tôi đi làm xa khi tôi học lớp 8, tôi sống với nội và nội là người tôi thương nhất. Gia đình tôi đã chuẩn bị tâm lý khi mẹ tôi mất, nhưng căn bệnh của mẹ tôi vẫn cứ kéo dài.

Vào một ngày gần tết năm 2008, một sự mất mát bất ngờ ập xuống trên tôi, người mà tôi thương nhất không còn bên cạnh tôi nữa đó là nội tôi. Nội tôi một người rất yêu mến Chúa, giản dị và rất kỷ luật. Lúc ấy tôi như người mất hồn, tôi không tin chỉ vì một cái té ngã từ cái thang mà nội  lại bị chấn thương sọ não nặng như vậy, bao nhiêu hy vọng trong tôi trở nên thất vọng, tôi chán nản và muốn bỏ học. Việc học đối với tôi thật chán nản, mặc dù thời gian thi học kỳ và thi tốt nghiệp sắp đến nhưng tôi không muốn học gì cả.

Cứ mỗi đêm về là tôi khóc luôn nhớ về nội hàng ngày dậy sớm cắt rau đi bán, lo cho chị em tôi từng bữa cơm có những hôm tôi đi học về muộn thấy nội ngồi đợi tôi, tôi hỏi sao nội không ăn cơm trước đợi con tối lắm nội bảo đợi con về ăn cơm cho vui một mình nội ăn cơm buồn lắm. Nội chưa bao giờ bỏ nhóm, trời mưa nội vẫn đi nhà thờ, có hôm vừa về đến nhà quần áo nội ướt hết tôi chưa kịp hỏi nội liền đưa cho tôi một hộp sữa chua, nội bảo nội để dành cho con. Tôi đã từng mong ước sẽ có gắng học thật tốt để sau này có việc làm giúp đỡ nội, nhưng mong ước đó đã không thực hiện được.

Cảm ơn Chúa tôi đã đứng lên tiếp tục đi học và hoàn thành tốt 2 kỳ thi.  Chúa không bỏ tôi, chính Chúa đã đến bên tôi, Chúa lau ráo nước mắt cho tôi và Ngài nâng tôi lên. Tôi nghe được tiếng êm dịu nhỏ nhẹ của Chúa và trò chuyện với Chúa trong những giây phút thật bình an. Không dừng lại ở đó tôi lại phải đối diện với một sự kiện đáng sợ.

Ba tôi trước đây là một thầy pháp, rước những người bạn làm nghề bói toán, xin xâm về nhà nội tôi. Trưa hôm đó tôi đi học về thấy ba mẹ chuẩn bị đồ ăn rất cầu kỳ, tôi hỏi mẹ thì mẹ nói là có khách tôi thấy lạ nên vào nhà trước xem thì thấy bình hoa và trái cây để trên đĩa, tôi chạy vào nhà nội thì thấy một người đàn ông cầm những đồng xu, người đàn ông thấy tôi liền lật đật cất những đồng xu vào túi. Tôi đuổi người đàn ông đó về và trả lại hoa quả cho ông ta. Ba tôi từ phía sau lấy một cái gàu bằng sắt quăng vào tôi lúc đó tôi kịp tránh, ba tôi tiếp tục cầm chổi chạy ra ngoài trước đánh mạnh vào đầu tôi, tôi thẳng thắn nói với ba, ba có giết con chết con cũng chịu chứ con không cho ba đem những con người đó vào nhà mình vì nhà nầy là nhà của Chúa và thuộc về Chúa chứ không phải của ma quỷ. Nói xong tôi liền bỏ đi, tôi nằm trọn một ngày và chỉ biết khóc với Chúa.

Và rồi tôi đi thi đại học, khi vào thành phố  ngày nào tôi cũng khóc với Chúa để cầu nguyện cho ba mẹ được thực sự gặp Chúa, lời cầu nguyện của tôi luôn mong Chúa đánh ba mẹ một cái để ba mẹ ăn năn với Chúa. Điều mà tôi dường như không thể tin nổi đã xảy đến với ba mẹ tôi trong những ngày mà tôi khóc cầu nguyện cho ba mẹ tôi đó cũng là lúc ba tôi đang vật lộn với Satan và được Mục Sư, ban chấp sự cầu nguyện. Cảm ơn Chúa đã yêu thương gia đình cứu gia đình tôi. Và một phép lạ mà Chúa đã làm thật lớn lao trên mẹ tôi đó là căn bệnh tim của mẹ, tưởng như mẹ sẽ không qua khỏi nhưng Chúa đã thương xót và cứu mẹ cho mẹ sống thêm 3 năm nữa. Niềm vui tràn ngập trên gia đình tôi, cảm ơn Chúa gia đình tôi đã có một mùa giáng sinh vui vẻ, ấp áp tràn đầy tình yêu thương của Chúa.

Rồi những khó khăn cũng đến với tôi khi biết mình không có điều kiện tài chính để tiếp tục đi học, tôi rất buồn và khóc thật nhiều. Khi nhìn bạn bè rủ nhau vào thành phố học, còn mình thì lủi thủi ở nhà đi dạy kèm giúp đỡ gia đình tôi cảm thấy tủi thân vô cùng nhưng niềm vui được ở gần bên mẹ và Hội Thánh cũng làm tôi khuây khỏa. Vậy đó, mà một năm trôi qua tôi nghĩ mình chắc không có cơ hội đi học đâu nhưng Chúa có chương trình tốt nhất cho tôi.

Điều bất ngờ đến với tôi, tôi được một người bạn khuyến khích nên đi học tiếp, tôi suy nghĩ rất nhiều, mọi người trong gia đình và Hội Thánh không ai có ý kiến gì về việc tôi đi học không phải vì họ không quan tâm đến tôi nhưng vì nếu mọi người khuyên tôi ở nhà thì sẽ không có tương lai, còn nếu khuyên tôi đi học thì mất đi một người phụ giúp công việc Chúa. Cách duy nhất tôi làm được là đến với Chúa đó là người bạn duy nhất giúp tôi, tôi nói với Chúa: Chúa ơi nếu Chúa thấy con vào thành phố học mà thêm lên lòng yêu mến Chúa thì Chúa cho con đi, nếu con đánh mất Chúa thì Chúa đừng cho con đi!

Cuối cùng thì tôi cũng vác ba lô lên đường đi học. Cuộc sống vô cùng khó khăn, vất vả vừa phải bươn chải việc học hành vừa phải lo cho cuộc sống hằng ngày và lo cho mẹ, tôi thật sự không đủ sức. Năm học đầu tiên tôi không có phương tiện để đi nên lúc nào hay đi đâu cũng đi bộ. Có những hôm đói lả người thèm một cái bánh mà không có tiền mua, nước mắt tôi cứ lau hoài mà không hết, hôm thì đói quá ngất trên đường, đã nhiều lần như vậy tôi cứ hỏi Chúa sao con lại phải sống như vậy? Chúa không trả lời tôi, nhưng Ngài nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương, trìu mến làm lòng tôi nhẹ nhàng hơn, bình an hơn giữa cuộc đời. Tuy cuộc sống rất khó khăn nhưng chưa một lần nào tôi bỏ nhóm, cứ trung tín đi nhà thờ mặt dù biết đi bộ mất mấy tiếng đồng hồ nhưng lòng vẫn vui vì biết Chúa luôn bên cạnh tôi, chính những lúc ấy miệng tôi luôn vang lên lời bài hát “Giê-xu là bạn thật” và “Chúa luôn mở lối” cứ như thế một năm học, hai năm học, ba năm học trôi qua.

Cuối năm học thứ ba, mẹ tôi phát bệnh nặng chuyển lên bệnh viện huyện, tỉnh rồi vào thành phố. Mẹ tôi nằm bệnh viện Chợ Rẫy được nửa tháng thì về với Chúa nhưng tôi không thể nào quên được hình ảnh của mẹ. Từ khi mẹ tôi bị bệnh ba tôi không cho mẹ học Kinh Thánh, không cho cầu nguyện. Đời sống của ba tôi sa sút, xuống dốc trầm trọng. Hôm nào tôi cũng vào bệnh viện sau mỗi giờ học, hướng dẫn mẹ đọc kinh thánh và cầu nguyện, lúc đầu mẹ không cầu nguyện được do lâu rồi mẹ không cầu nguyện, nhưng rồi mẹ cũng cầu nguyện được. Nhìn mẹ cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, tay cầm quyển thánh ca hát mà nước mắt tôi cứ chảy, tôi không hiểu một cảm giác thật kỳ lạ giống như một em bé rất đơn sơ và tôi ao ước được như vậy.

Gia đình tôi không có tài chính để lo cho mẹ, công việc đi dạy kèm của tôi vỏn vẹn chỉ có vài trăm ngàn đồng làm sao lo được cho mẹ thế nhưng mẹ vào bệnh viện nằm được nửa tháng, tôi chỉ biết cầu nguyện đặt niềm hy vọng nơi Chúa. Cảm ơn Chúa đã đem những cô chú, anh chị, bạn bè trong Hội Thánh đến giúp đỡ để lo cho mẹ. Cảm ơn Chúa dù có vất vả, mỗi ngày đi học xong thì tôi chạy qua đút cháo cho mẹ ăn, cùng mẹ học Kinh Thánh và hát. Niềm vui khi được bên mẹ, sự bình an Chúa đã xua tan đi những mệt mỏi, lo lắng trong cuộc đời tôi vì tôi biết rằng có Chúa tôi chẳng sợ gì cả vì Chúa là tất cả của cuộc đời tôi.

Mẹ không còn bên tôi nữa vào tối Chúa Nhật phục sinh 2011. Sự bình an của Chúa đã gìn giữ tôi ở trong Ngài, tôi chưa bao giờ có được một sự bình an kỳ lạ đến như vậy, không thể diễn tả được. Mẹ mất nhưng trên khuôn mặt mẹ vẫn cười rất tươi, mọi người ai cũng ngạc nhiên. Lễ tang của mẹ gia đình tôi cũng không có tài chính và không có điều kiện để xây cho mẹ tôi một ngôi mộ. Mọi việc trong lễ tang của mẹ tôi được giao trọng trách thật quá lớn đối với tôi, lúc này tôi chỉ biết khụy gối khóc nức nở với Chúa xin Chúa thương xót, cảm ơn Chúa vì Ngài không dứt làm ơn cho những kẻ có lòng yêu mến và kính sợ Ngài. Sau lễ tang của mẹ, trang trải mọi chi phí cảm tạ ơn Chúa Ngài đã làm những điều lớn lao vượt quá mọi điều tôi suy tưởng, không những trang trải đủ mà còn có dư một khoản khá nhiều và tôi gửi số tiền dư đến cho mọi người trong gia đình.

Tôi rời chân lên thành phố đi học mà lòng tôi nặng trĩu, thế là từ đây không còn mẹ bên cạnh nữa rồi, nước mắt vẫn cứ tuôn trào tôi muốn cầm lại mà không được. Rồi chuyện sẽ qua vì phía sau đám mây mù kìa là ánh mặt trời vẫn chiếu rọi tôi biết chắc điều đó vì tôi có Chúa. Tôi tiếp tục đi học với mong ước cố gắng để cuộc sống không còn khó khăn nữa và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian qua thật nhanh, tôi đã trưởng thành nhiều hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn. Điều làm tôi thấy hạnh phúc nhất là được phục vụ Chúa và làm công tác yêu người. Cảm ơn Chúa về những ơn lành lớn lao mà Ngài đã ban cho tôi và gia đình tôi.

Dù có những lúc thăng trầm trong cuộc đời nhưng chính Chúa đã dìu dắt từng bước tôi đi, tôi vui và tôi luôn hát: “Tương lai tôi còn có bao nhiều điều, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an, vì tôi biết Đấng nắm tương lai mình, và tôi biết Ngài luôn dắt chăn.” Lòng tôi sẽ luôn mãi khắc ghi tình yêu Chúa.

Moon Light

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top