Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Lượm Lặt: Vài Sáng Tác Được Cảm Tác Từ Thi Thiên 137

Lượm Lặt: Vài Sáng Tác Được Cảm Tác Từ Thi Thiên 137

Vài Sáng Tác Được Cảm Tác Từ Thi Thiên 137

Thi Thiên 137 được viết cách đây hơn 2500 năm. Bài thơ diễn tả tâm trạng của người Do Thái đang sống trong hoàn cảnh bị lưu đày tại Babylon. Bài thơ bày tỏ nỗi đau và nối nhớ nhung của những người phải xa rời quê hương yêu dấu của mình. Trong suốt 2500 năm qua, Thi Thiên 137 là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nhạc sĩ và thi sĩ khắp nơi trên thế giới.

Trong cộng đồng Tin Lành Việt Nam, một số tác phẩm được cảm tác từ Thi Thiên 137 đã được nhiều người biết đến như: “Liên Khúc Thánh Vịnh 137, 42, 126” của Vũ Đức Nghiêm, “Trở Về Si-ôn” của Thiên Kiều Giang, ”Hồn Do Thái” của Linh Cương, … Thư Viện Tin Lành xin giới thiệu với bạn đọc một bài hát và một bài thơ được sáng tác từ ý của Thi Thiên 137.  Hai tác phẩm này được sáng tác khá lâu nhưng ít được biết đến trong cộng đồng Tin Lành Việt Nam.

Ca khúc Thi Thiên 137

Thi Thiên 137 là một ca khúc do một thanh niên tại một Hội Thánh nhỏ ở miền Trung sáng tác vào năm 1975.  Bài hát được in lần đầu tiên trong một tập bài hát quay ronéo của các sinh viên Thần Học Viện Nha Trang, niên khóa cuối cùng vào năm 1976.  Sau đó, theo chân những người di tản, bài hát được giới thiệu tại hải ngoại.  Nội dung của ca khúc Thi Thiên 137 phù hợp với tâm trạng của rất nhiều tín hữu người Việt đang sống tha hương vào lúc đó nên được nhiều người yêu thích.  Nguyên văn lời bài hát như sau.      

Thi Thiên 137 (Am, 3/4)

1, Chiều rơi trên bến sông lưu đày
Buồn thương năm tháng chưa tàn phai
Hồn hỡi! Có nhớ đến Si-ôn  
Nơi Giê-hô-va ngự – mà thương tiếc thành xưa.

2. Đàn treo trên nhánh cây u buồn
Đàn ơi tơ phím bao giờ buông
Lạy Chúa! Trên đất của dân ngoại
Ai sẽ hát vang lên bài ca khen Chúa Trời.

Điệp Khúc:
Ca thương cung trầm: Giê-ru-sa-lem hỡi
Bao năm lưu đày, trông về nơi cố hương
Mơ ước mai sau, được về nơi yêu dấu
Tháng năm vui mừng ca ngợi ơn Chúa Trời.

Bải thơ Hoài Hương

Tháng 5 năm 1993, Nguyệt San Linh Lực tại San Diego đã cho đăng bài thơ Hoài Hương của Viễn Phương.  Bài thơ mượn tâm trạng của những người Do Thái sống lưu đày để diễn tả nỗi lòng của một người Việt sống tha hương. Câu đầu của bài thơ chính là dòng đầu tiên của ca khúc Thi Thiên 137.  Nguyên văn bài thơ như sau:

Hoài Hương

Chiều rơi trên bến sông lưu đày
Nắng vàng đổ xuống dưới hàng cây
Chợt nhớ quê xưa lòng quặn thắt
Gởi chút niềm riêng với gió mây

Gió ơi gởi gió về quê hương
Mang cả buồn đau, nỗi nhớ thương
Người thân còn đó hay đã mất?
Có biết rằng đây những đoạn trường.

Năm tháng lưu  đày sống xa quê
Tình xưa vẫn giữ vẹn câu thề
Mơ ước tương lai ngày tươi sáng
Cùng ai sánh bước trên đường quê.

Người ơi còn nhớ những ngày xưa
Sáng sớm cầu xin, tối hát hòa
Giờ đây viễn xứ, đành im tiếng
Đàn treo nhánh liễu, mắt lệ nhòa.

Ngồi đây lặng nhớ – bên dòng sông
Bao nhiêu cơn sóng dội trong lòng
Ngôi nhà thờ nhỏ, nơi làng cũ
Chẳng biết bây giờ có còn không?

Bao tháng năm dài xa cố hương
Nỗi đau ray rứt, nỗi tha phương
Ngày về quê cũ chờ trông mãi
Niềm tin, hy vọng Chúa mở đường.

Châu Thanh

Thư Viện Tin Lành (2018)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: Thi Thiên 137 Trong Âm Nhạc

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top