Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tùy Bút: Nhớ Xuân

Tùy Bút: Nhớ Xuân

hoamai_01

Nhớ Xuân

Chiều nay, nhân tiện đi mua vài món đồ trong khu Phước Lộc Thọ, tôi chợt thấy vàng rực trong góc tiệm những chậu mai vàng.  Nhìn quanh những tiệm khác cũng thấy treo bảng Cung Chúc Tân Xuân.  Tết đến rồi sao?  Khung cảnh chung quanh làm tôi nhớ lại những ngày Tết tại quê nhà.

Không khí và thời tiết tại Hoa Kỳ vào lúc này không có chút hương xuân.  Nhất là tại California mấy tuần nay mưa lụt tầm tã.  Dầu sao, sống tại Little Saigon này tôi cũng thấy có vẻ Tết một chút, dầu có hơi giả tạo và nặng nề như chậu mai vàng nhân tạo trong góc tiệm kia.

Nhớ lại những ngày xuân tại quê tôi, một làng nhỏ bên dòng sông Vàm Cỏ Đông cách Sài Gòn chừng hai giờ lái xe, không khí Tết thật tưng bừng náo nhiệt.  Đầu tháng Chín, má tôi đã mua vài chục vịt con đem về nuôi.  Giữa tháng Chín, nhiều nhà đã chuẩn bị vài công đất để trồng dưa hấu.  Rằm tháng Mười, em tôi bắt đầu gieo bông vạn thọ.  Giữa tháng Mười Một, ba tôi tỉa lá cây mai cho kịp ra nụ.  Đến chừng hai mươi tháng Chạp, ai nấy cũng vội vàng gặt lúa cho xong để chuẩn bị ăn Tết.

Tết ở quê tôi là xay nếp làm bánh phồng, là xay bột làm bánh ít, là giã cốm dẹp, là gói bánh tét.  Mẹ tôi lúc nào cũng tất bật liền tay.  Mẹ tôi dặn tôi đem bột hứng sương để làm bánh in, rồi ngâm bí với hàng the để làm mức.  Mẹ tôi chỉ cho tôi chọn dừa cho khéo để làm mứt dừa; trái nào già quá thì làm nhưn bánh ít.  Xong rồi mẹ tôi dặn tôi gọt khoai lang thành hình bông hồng, bông mai để làm mứt khoai.  Em tôi thì leo cây, hái chùm ruột, cà vào vỏ lu cho ra nước chát để rim làm mứt; rồi nó đi hái mấy chùm me dốt hạt đậu phọng đem về chẻ ra ngâm nước đường; xong rồi nó dông tuốt vô nhà bà Năm Rẫy xin vài trái mãng cầu xiêm về ngào đường làm mứt mãng cầu.  Tết nhiều việc như vậy nhưng mà vui lắm.

Tết đến là tôi nhớ chợ đêm.  Quê tôi nghèo không có điện, hàng trăm bóng đèn dầu sáng rực cả bến sông.  Nam thanh nữ tú bận quần là áo lượt đi tha thướt.  Mấy đứa nhỏ “rắn mắt” thấy anh chị nào đứng gần nhau là lén tặng cho một viên pháo.  Bên đường, từng đống từng đống dưa hấu Long Trì cao nghệu – thứ dưa ruột cát đỏ hồng ăn vào mát lịm tận cổ họng.  Cạnh đó mấy cụ già bán bông: bông mai vàng, mai kiến thủy, vạn thọ – bình dị nhưng tươi thắm.  Nhiều người đi làm, đi học ở thành phố cả năm mới về gặp nhau hàn huyên tâm sự.  Hàng trăm con vịt sen, vịt cổ lùn bị cột chân nằm la liệt chờ người mua kêu quang quác, …

Rời chợ đêm tôi về nhà canh nồi bánh tét.  Mẹ tôi gói cả ngày.  Thứ thì để ăn tết, thứ thì cho bà con, thứ thì dành cho chị em tôi đem đi học.  Mẹ tôi đã nấu từ hồi chập tối cho đến giờ; còn hai đứa tôi thay nhau thức canh từ nửa đêm cho tới sáng.  Về đến nhà, tôi vội vàng đi gánh một đôi nước nữa để dành châm thêm vào nồi bánh tét, còn em tôi thì vác vài gốc củi bự lại gần để chụm bếp.  Ngồi bên ánh lửa bập bùng, chúng tôi mở radio nghe đọc truyện đêm khuya.  Mười hai giờ đêm ba mươi, rộn ràng pháo nổ.  Mấy con chó giật mình sủa vang góc trời.  Năm mới đã đến.

Như thường lệ, tôi viết những dòng khai bút đầu năm.  Tôi đếm lại những ơn phước Chúa ban và xin Ngài dẫn dắt trong năm mới.  Chợp mắt một chút trời đã sáng.  Năm nào cũng vậy, mùng Một Tết, dù trúng ngày thường hay Chúa Nhật, Hội Thánh quê tôi luôn có một buổi nhóm đầu năm.  Tết nào ông tôi cũng là người “xông đất” nhà Mục Sư. Từ sáng sớm, từ những cụ già cho tới các em thiếu nhi quần áo chỉnh tề có mặt đông đủ tại nhà thờ.  Dường như không ai muốn vắng mặt vào buổi nhóm đầu năm vì sợ rằng mình sẽ vắng mặt cả năm.

Chương trình đầu năm cũng đặc biệt hơn thường lệ.  Sau buổi cầu nguyện là các tín hữu thay nhau lên hát ngợi khen Chúa hoặc làm chứng.  Hầu hết gia đình nào cũng có đại diện lên cảm tạ Chúa, chúc Tết Mục Sư và các tín hữu khác trong Hội Thánh.  Sau giờ nhóm là bữa tiệc mừng xuân tại nhà Mục Sư.  Ai ai cũng đem thức ăn theo: không bánh tét, bánh phồng, bánh ít thì cũng mứt dừa, thèo lèo, hoặc gói trà hảo hạng để cùng vui với nhau.  Mấy bà mấy cô lo cắt bánh, nấu nước; còn mấy ông thì hàn huyên tâm sự, nhâm nhi hột dưa chờ nước trà.  Thanh niên lo dọn dẹp nhà thờ, còn thiếu nhi thì tìm người mừng tuổi để được lì xì.

Sau khi đã dằn bụng, hầu hết các thanh niên trong Hội Thánh theo Mục Sư và Ban Trị Sự Hội Thánh đi chúc Tết các gia đình tín hữu.  Chúng tôi mang đàn và thánh ca theo.  Đến nhà nào chúng tôi cũng hát một vài bài, một chấp sự đọc một khúc Kinh Thánh, và Mục Sư cầu nguyện cho gia đình trong năm mới.  Tới đâu chúng tôi cũng được tiếp đãi bánh mứt.  Do ăn không hết, nhiều gia đình bắt chúng tôi mang theo.  Ai nấy đều vui vẻ trong ngày đầu xuân.

Năm tháng đã trôi qua nhưng những ngày xưa ấy vẫn đọng lại trong tôi nhiều nỗi nhớ.  Tôi nhớ lại những kỷ niệm êm đềm ấy không phải để nuối tiếc những mùa xuân đã qua, trách cứ cuộc sống hiện tại quá xô bồ, nhưng là để nhắc lại cho tôi một mùa xuân vĩnh cửu – một mùa xuân không phai mờ theo thời gian, không biến mất trong không gian; mùa xuân có Chúa Xuân ngự trong tâm hồn.  Tôi vẫn nhớ lời bài hát Mùa Xuân Vĩnh Viễn của nhạc sĩ Trần Thượng Trí: “Mùa đông đã qua. Mùa mưa đã hết rồi! Kìa mùa xuân vĩnh viễn với muôn hoa tươi.  Ôi hương mùa xuân thơm ngát cuộc đời.  Ôi hương mùa xuân thắm thêm tiếng cười.  Xin cho đời tôi gần luôn bên Ngài, cho tình yêu hạnh phúc thiên đài chẳng hề nhạt phai!”   

Nhiều mùa xuân tại Việt Nam và Hoa Kỳ đã qua trong tôi, nhưng mùa xuân vĩnh viễn không bao giờ xa tôi khi hồn tôi thật sự gần bên Chúa.

Hồng Đăng
Nguyệt San Linh Lực
(Tháng 1/1995)

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top