Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tùng Sơn: Những Bước Chân Đi

Tùng Sơn: Những Bước Chân Đi

Bút Ký:

 nui_01

Những Bước Chân Đi

Chiều đã xuống từ lâu …

Màn tối âm u đang lửng thửng dồn về khắp miền rừng núi.  Vài xóm nghèo của người Thượng ven rừng đã vắng bóng người qua lại.  Đường rừng đã hẹp, lại thêm bùn lầy ứ đọng làm cho chiếc Land Rover phải hì hục lắm mới ôm được lòng đường từng thước một.

Tôi được biết phần nào về những chuyến đi truyền giáo qua sách báo hay những cuộc nhóm họp bất thường.  Dầu vậy cho đến nay tôi mới chứng kiến về những cái vất vả không thể lường trước được của những chuyến đi rừng.  Qua một thung lũng nhỏ hẹp, đường lối lại càng khó khăn hơn vì những đám ruộng sình lầy đỏ quạch.  Bỗng nhiên, chiếc xe rùng mình và chệch choạng trên bốn bánh rồi thụt xuống một khúc đường lầy lội.  Chiếc xe rên lên một tiếng khô khan và nằm ì ra như một con trâu già thở dốc dưới ruộng sâu.  Chúng tôi vội vàng xuống xe tăng cường nhơn lực vào mã lực để mong qua khỏi một chướng ngại cuối cùng.  Nhờ triệt để vận dụng mọi gân cốt mà xe đã lên đường mau chóng.

Tiếng còi xe báo hiệu vang lên một hơi dài, chiếc xe khoan khoái tiến vào giữa dinh điền.  Mọi người mừng rỡ chạy ra chào đón chúng tôi, hỏi thăm tíu tít về sự sinh hoạt ở miền xuôi.  Chính sự niềm nở chân thành ấy đã khiến cho sự mệt nhọc trốn thoát khỏi gương mặt chúng tôi.  Trong giây phút, chúng tôi được người hướng dẫn đưa vào căn nhà của một tín đồ gần đấy. Một căn nhà lá đứng buồn tẻ trên mảnh đất đen xạm, bên cạnh là những gốc cây khô xiêu vẹo đang cháy dở, bốc lên một mùi khét lẹt.

Chiếc đèn trong nhà không đủ sáng nhưng có nhiều người quây quần tại đây.  Bữa cơm tối nay đượm nhiều niềm vui vì chúng tôi được tiếp chuyện với nhiều người.  Đứng bên cạnh tôi là vài ba cụ già Thượng chưa tin Chúa.  Mặt mũi các cụ nhăn nheo, thân hình đen đúa đượm đầy phong sương chướng khí; miệng họ méo xệt vì đang ngậm những tẩu thuốc kềnh càng, thỉnh thoảng họ rít lên một vài hơi rồi cho khói quyện vào mái lá.

Tối hôm nay, chúng tôi có tổ chức cuộc nhóm thờ phượng Chúa trong căn nhà nhỏ hẹp này.  Một số người tận đầu xóm đang kéo về đây, những bước chân thoăn thoắt trên lối mòn gồ ghề quen thuộc đã đến.  Bộ ván giữa nhà, những chiếc giường tre, những chiếc ghế cóc đều đầy người ngồi.  Chiếc đèn giữa nhà được châm thêm một lượt dầu và khêu tỏ hơn.   Mọi người tự giữ sự im lặng như một trực giác quen thuộc.  Mấy cụ già Thượng đã dập tắt tẩu thuốc và gác trên vành tai mốc thích.

Chúng tôi khởi sự hát thánh ca tôn vinh Chúa.  Nhạc thánh trầm hùng vang dội mãi vào rừng sâu.  Những em thiếu nhi sáng ngời đôi mắt, hơi thở như ngừng lại để say mê nghe theo nhạc điệu vui tươi.  Một tôi tớ Chúa đứng lên đọc Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 6:19-20 rồi cậy ơn Chúa hướng dẫn mọi người đi sâu vào sự dạy dỗ cao quý.  Đời sống chúng ta đã được mua chuộc bằng huyết Chúa, xứng đáng làm một đền thờ của Ngài và Ngài đang ngự trị, nên chúng ta cần giữ đền thờ nên thánh cho Ngài.

Lời Chúa thấm sâu vào tận tâm linh mỗi người.  Sự cảm động đã dâng lên.  Qua ánh đèn chập chờn đã có những khóe mắt ngấn lệ, những mái đầu xanh cúi xuống, im lặng và suy gẫm…  Đêm nay, trong căn nhà nhỏ hẹp như đang bao phủ một ánh sáng diệu kỳ, vinh quang.  Những con người đơn sơ chất phác đang đượm nhuần phước Chúa vì đêm nay Đức Chúa Trời đã thăm viếng họ.

Đêm nay – trong gió lạnh xót xa, giữa lớp sương mờ mịt của rừng núi – có những bước chân đi êm êm tìm về với những căn nhà nhỏ hẹp cạnh sườn đồi hoang vắng.  Bóng dáng những kẻ ra về đang khuất mãi vào đêm sâu.  Sự yên lặng huyền bí và tối tăm như ôm chặt hình hài của họ.  Nhưng mắt họ vẫn sáng ngời, miệng họ vẫn say sưa theo nhịp điệu thánh ca, tâm linh họ quang ánh, đời sống họ tràn ngập phước hạnh và hy vọng muôn màu nơi Chúa yêu dấu.

Ngày nay, dù đang có muôn triệu bước chân xuôi ngược trên khắp nẻo đường đất nước, những bước chân đã khuấy động không gian, nhưng tôi không bao giờ quên được những bước chân đi êm đềm của đêm ấy: những bước chân đã giữ được trong tâm hồn tôi một tác dụng gợi cảm bền chặt và sâu xa; những bước chân đi không giày guốc, không thanh lịch, không nhờ phương tiện xe cộ, nhưng đã vội vàng và khao khát đến thờ phượng Chúa đúng giờ.  Họ đến với những tấm lòng chân thành mở rộng nghinh tiếp Chúa.

Nhưng ngày nay cũng có những bước chân lạnh lùng, đang e thẹn, đang bỡ ngỡ hay mệt nhọc, với tinh thần chểnh mảng bước vào những ngôi nhà thờ cao sang giữa một kinh thành đầy ánh sáng.

Phải chăng đó cũng là những bước chân đi!!!

Tùng Sơn

Hừng Đông (Tháng 6/1963)
Thư Viện Tin Lành (2014)    

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top