Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Trang Chính » Tùng Sơn: Người Chăn

Tùng Sơn: Người Chăn

Người Chăn

Đã mang thân phận người chăn
Núi cao rừng rậm lạ quen sá gì
Xa gần chẳng ngại đường đi
Nắng mưa sớm tối nản gì lòng ta
Trăm chiên gom lại một nhà
Xẻ chia vinh nhục cũng là hân hoan
Tình yêu càng cứ tuôn tràn
Hồn vương sức sống nồng nàn bể khơi
Hẳn là không vướng chợ đời
Hẳn là không chọn những nơi thanh nhàn
Từ ngày cất bước quan san
Lòng thương quê mẹ còn mang từng giờ
Nhớ bầy chiên cũ bơ vơ
Nữa đêm thức giấc mong chờ người chăn
Đồng quê nay đã khô cằn
Suối thiêng nay đã cách ngăn xa vời
Hỡi người chăn ở quê tôi
Rừng sâu in bóng một đời cô liêu
Nhớ thương những buổi về chiều
Bài ca du mục tình yêu chăn bầy
Xa rồi tiếng hát trong mây
Thời gian vọng lại những ngày Trương Chi
Thương nhau chẳng biết nói gì
Sử còn ghi lại chu kỳ đổi thay.

Tùng Sơn

Giây Phút Trầm Tư (1985)

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top