Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 65

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 65

Quyền năng của Đức Thánh Linh trong việc truyền bá Phúc Âm

Chúng ta cần Đức Thánh Linh trong đời sống của Hội Thánh chúng ta biết chừng nào! Bạn có kinh ngạc nếu Kinh Thánh Tân Ước đúng trong việc kết hợp Đức Thánh Linh với việc làm chứng, và điều nầy đã soi sáng rất nhiều về tình trạng nghèo nàn kinh nghiệm thuộc linh trong nhiều Hội Thánh và trong nhiều người tin Chúa hiện nay hay không? Phải chăng chúng ta đã biết quá ít về Đức Thánh Linh trong bất cứ phương cách quyền năng nào bởi vì chúng ta quan tâm quá ít đến việc truyền bá Phúc Âm? Cũng vậy, phải chăng chúng ta biết quá ít về việc truyền bá Phúc Âm trong bất cứ phương cách quyền năng nào, bởi vì chúng ta biết quá ít về Đức Thánh Linh? Đức Chúa Trời đã kết nối hai điều nầy lại với nhau, và do đó chúng ta không thể tách hai điều nầy riêng ra. Không chịu truyền bá Phúc Âm thì không có Đức Thánh Linh; không có Đức Thánh Linh thì không có việc truyền bá Phúc Âm. Có một liên kết sống động giữa hai điều nầy; và điều đó giải thích rất nhiều cho sự thiếu quyền năng trong Hội Thánh ngày nay.

Những người tin Chúa thời ban đầu nhận biết rõ rằng Đức Thánh Linh và việc truyền bá Phúc Âm đi chung với nhau, và ảnh hưởng nhau thật mật thiết. Khi Đức Thánh Linh được hoan nghênh một cách tự do ở giữa họ thì kết quả thật là lớn. Trong Công Vụ 4:31, chúng ta đã đọc về sự đầy dẫy Đức Thánh Linh của các môn đồ một cách mới mẻ sau một thời gian cầu nguyện khẩn thiết. Trong câu 33 chúng ta đọc về “quyền năng rất lớn” tuôn tràn trên họ mà điều này gắn chặt với việc làm chứng về Đức Chúa Jesus của họ. Cũng trong câu đó chúng ta thấy rằng “phước lớn” đã đổ xuống trên họ – Điều này không phải lúc nào cũng xảy ra trong trường hợp có những diễn giả quyền năng. Công Vụ 5:5 nói đến sự “sợ hãi quá đỗi” giáng trên người ta – Sự thuyết phục sâu xa đó chỉ có thể do một mình Đức Thánh Linh đem lại mà thôi. Công Vụ 6:8 cho chúng ta thấy những “dấu kỳ phép lạ rất lớn” do Ê-tiên thực hiện – ông là một người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Còn Công Vụ 8:1 cho biết rằng tất cả những việc nầy đã tạo ra “cơn bắt bớ dữ tợn”: điều đó thường xảy ra. Nhưng Công Vụ 8:8 kết luận rằng dầu vậy đã có “sự vui mừng khôn xiết”.

Đã có những việc kỳ diệu xảy ra trong Hội Thánh thời ban đầu khi Đức Thánh Linh tự do hoạt động ở giữa họ. Chúng ta không cần quyền năng đó sao? Vâng, quyền năng đó được ban cho không giới hạn, nhưng có giá cho chúng ta. Giá đó được kể ra trong năm lời cảnh báo về Đức Thánh Linh và phản ứng của chúng ta đối với Ngài, được nhắc rải rác trong các trang của Kinh Thánh Tân Ước.

Đừng chống cự Đức Thánh Linh

Đó là lời Ê-tiên nài nỉ những lãnh đạo của dân Do Thái (Công Vụ 7:51), nhưng lời đó đã lọt vào những lỗ tai điếc. Những người nầy đang chống trả một bước tiến mới mà Đức Thánh Linh đang làm trong lịch sử dân Do Thái, và đây là một mối nguy luôn hiện diện đối với những người làm công tác lãnh đạo Cơ Đốc. Chúng ta thấy khó mà suy nghĩ rằng Đức Thánh Linh có thể (hoặc phải) làm một điều gì đó lần đầu tiên. Chúng ta bám chặt một cách sát sao vào những gì mình đã làm trong năm cũ. Nếu ban lãnh đạo của bất kỳ một Hội Thánh hay một phong trào Cơ Đốc nào bị buộc chặt bởi quá khứ thì họ đừng ngạc nhiên khi thấy rượu mới làm nứt bầu da cũ và chảy sang chỗ khác.

Có một nỗi khó chịu thường xuyên suốt cả dòng lịch sử Hội Thánh là đã chống trả các phong trào cải cách do Đức Thánh Linh khởi động, hoặc đã phản ứng quá đáng đối với những sai lầm của họ. Rõ ràng Giáo hội Công giáo đã đúng khi cự tuyệt chủ trương ân tứ thái quá của phong trào Montanist vào cuối thế kỷ thứ hai: người ta không thể chấp nhận việc đi lung tung xưng mình là Đức Thánh Linh! Nhưng bi thảm biết chừng nào vì phái Montanist đã bị chà đạp vào quên lãng. Họ đã cởi mở với Đức Thánh Linh, tự do, nhạy cảm với Đức Chúa Trời, là điều rất cần trong những thế kỷ sau đó – nhưng phong trào đó đã bị đàn áp cùng với những người quá khích. Vào thời của John Wesley cũng vậy, sự nhiệt thành của ông dường như là nỗi kinh hoàng cho vị Giám Mục tại Luân-đôn. Ông quá nóng cháy để sinh hoạt trong một giáo hội hâm hẩm, và ông đã bị đuổi ra. Trong thời của chúng ta, Giáo Hội Giám Lý Liên Hiệp Hoa Kỳ – không liên hệ với Hội Thánh chị em của họ là Hội Wesley (cùng trong phong trào ân tứ) –  trong khi sự hiện diện của “mối đe doạ” về ân tứ, về mặt thủ tục đã được chấp nhận trong Hội Thánh chung, nhưng đã khiến cho nhiều chi hội cấm đoán phong trào nầy ngay lập tức. Điều nầy cũng tương tự đối với nhiều phong trào thuộc linh, không xưng là thuộc về “ân tứ”.

Trong tất cả những liên hệ nầy, chúng ta đều có nguy cơ đi theo những người đã ném đá Ê-tiên vì những khám phá mới mẻ nguy hiểm của ông và việc đi theo Đức Thánh Linh của ông, Đấng mà ông có thể phân biệt còn họ thì không. Nếu các Hội Thánh và những tổ chức hổ trợ Hội Thánh ngày nay không nghênh tiếp sức sống mới, được thể hiện rất nhiều trong tất cả các hệ phái và những nhóm Cơ Đốc hiện nay – một cuộc ly khai khác có thể xảy ra. Nếu các mục sư kềm hãm quá chặc và quá lâu trên sự thể hiện tự do của đời sống thuộc linh trong chi hội của họ, thì phong trào của các tín hữu có thể vượt qua những pháo đài kháng cự của hàng giáo phẩm. Đừng nên chống trả Đức Thánh Linh.

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top