Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Lịch Sử » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 62

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 62

Bible_43

Đôi khi chơi chữ cũng bắt đầu một cuộc đàm luận tốt. Tôi đã nhắc đến từ ngữ “được cứu” mà người cai ngục tại thành Phi-líp đã dùng khi nhà ngục của ông bị hư sập vì cơn động đất (Công Vụ 16:30). Phao-lô đã nhân cơ hội này sử dụng từ ngữ đó theo một ý nghĩa sâu xa hơn: “Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi … sẽ được cứu”. Nếu chúng ta lắng nghe một cách nhạy cảm tiếng than của một tấm lòng đã bị chỉ trích quá nhiều, chúng ta sẽ có thể nhận lấy những chữ nầy, từng hồi từng lúc, và sử dụng chúng theo một ý nghĩa sâu xa hơn – và như vậy có lẽ, bắt đầu một cuộc đàm luận có chiều sâu.

Nhưng cách dễ nhất để bắt đầu một cuộc đàm luận về Đấng Christ, và có thể là cách hữu hiệu nhất, là phải đầy dẫy Chúa đến nỗi bạn không thể cản ngăn điều đó tuôn trào ra. Giống như những người đang yêu – khó cầm giữ riêng cho mình (chỉ chực sôi trào ra) – thì cũng vậy, những nhà truyền giáo ban đầu dường như đã tỏa rạng niềm vui. Và người ta muốn biết lý do tại sao. Ví dụ như tại Tê-sa-lô-ni-ca, chính hổn hợp của niềm vui và sự tin tưởng đã dẫn đến việc loan truyền sứ điệp (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6). Chính niềm vui của Đức Chúa Jesus đã khiến Phao-lô và Si-la hát thánh ca giữa đêm khuya trong một ngục tù dơ bẩn tại thành Phi-líp, khi chân của họ đang bị khóa chặt trong gông cùm. Niềm vui nầy đã tuôn trào một cách không thể ngăn cản, và đã trở thành dịp để nói về Đức Chúa Jesus khi cơ hội đưa đến. Khi người ta thấy chúng ta đã tìm được những giá trị trong Đấng Christ và không ngại để nói ra, thì những thắc mắc đến càng nhiều và nhanh, và chúng ta sẽ bước vào những cuộc đàm luận về Chúa trước khi chúng ta biết điều gì đang xảy ra.

Đàm thoại cá nhân là cách tốt nhất để truyền bá Phúc Âm. Nó rất tự nhiên, có thể được thực hiện ở bất kỳ nơi đâu, có thể được thực hiện bởi bất kỳ ai. Đó là một sự chia sẻ kinh nghiệm, khi mà cả hai đều cùng học và cùng dạy. Không giống như việc giảng dạy, nó trúng vào mục tiêu. Đấng Christ là con đường dẫn đến Đức Chúa Trời và những người tin Chúa thời ban đầu nhiệt tâm công bố về Ngài và sự phục sinh của Ngài đến nỗi họ có thể bị hiểu lầm bởi những người A-thên là đang rao giảng về hai vị thần mới: Thần Chữa Bịnh (“Jesus”) và Thần Phục Sinh (“Anastasis”). Chính sự kiện họ đã có thể bị hiểu lầm như vậy làm thấy rõ điểm mà họ đã nhấn mạnh. Vâng! Đấng Christ hằng sống là con đường dẫn đến Đức Chúa Trời, nhưng có nhiều lối dẫn đến Đấng Christ: nhiều như những cuộc đàm thoại và những người đàm luận. Chính chuyện đàm đạo cách tự nhiên về Đức Chúa Jesus nầy mà những người tin Chúa thời ban đầu đã diễn đạt chính mình, và trong việc làm như vậy họ đã nêu cho chúng ta một gương mẫu mà chúng ta lại ngần ngại noi theo một cách lạ kỳ.

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top