Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 60

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 60

Bible_37

Họ dựa vào những cuộc đàm thoại cá nhân

Phương pháp cuối cùng mà tôi đề nghị nhắc chúng ta trở lại với động lực chính trong chương 3.  Đàm thoại cá nhân là phương pháp chính mà qua đó Tin Lành được loan truyền vào thời ban đầu. Các nhóm nhỏ đã bàn thảo về Tin Lành ngoài đường phố; phụ nữ đã trò chuyện về Tin Lành nơi giặt giũ công cộng. Người ta đi thăm bạn (như A-na-nia đã đến thăm Phao-lô và đã đem ông đến sự cứu rỗi); và như vậy, đạo đã được loan truyền; nhiều người nhờ sứ điệp đó đã đến phó thác cuộc đời họ cho Đấng Christ.

Tôi nghĩ Phi-líp là một tấm gương điển hình cho chúng ta. Dường như ông đã không được sử dụng cho công việc truyền bá Phúc Âm nầy; bởi vì ông đã được chọn để coi sóc việc nhà bếp của Hội Thánh ban đầu. Nhưng một khi ông đã tìm thấy niềm vui của việc giới thiệu người khác đến cùng Đấng Christ thì không có gì ngăn ông được nữa.

Cách tiếp cận của ông đối với hoạn quan Ê-thi-ô-bi là một ví dụ tiêu biểu. Trước hết, ông tuyệt đối trung chính với Đức Chúa Trời. Thánh Linh của Chúa đã truyền ông phải đi vào đồng vắng, để ông gặp một con người đặc biệt, rồi đúng thời điểm ông phải rời người đó – và ông đã vâng lời. Phi-líp đã điều chỉnh mình thật chính xác hài hòa với Chúa để ông phân biệt được và làm theo những điều mà ông được hướng dẫn (Công Vụ 8:26,29,39). Phi-líp đã khiêm tốn đủ để rời một Hội Thánh đang phát triển tại Sa-ma-ri, nơi mà ông là một ngôi sao sáng, để xin một người khác màu da, khác quốc tịch, khác giai cấp xem mình có thể phục vụ gì cho người đó không. Ông có lòng nhiệt thành để khởi đầu một cuộc trò chuyện giữa cái nóng thiêu đốt của ban ngày trong sa mạc; và ông có đủ nhạy bén để tiếp cận một người, bằng một cách đã khơi dậy được sự đáp ứng nồng ấm tự nhiên (8:29). Trước hết, Phi-líp khéo léo lắng nghe, rồi sau đó biết cách tiếp cận phù hợp với hoàn cảnh, và chỉ khi đó, ông mới để nghị sự giúp đỡ của mình. Không có gì lạ khi ông được mời ngồi bên cạnh vị quan Ê-thi-ô-bi trong cỗ xe của người đó. Và không có gì lạ chẳng bao lâu, bằng cách dùng những khúc Kinh Thánh mà người kia đang nghiên cứu, ông đã có thể hướng dẫn người ấy đến cùng Đấng Christ và nhận báp-têm.

Phần lớn chúng ta thấy rằng việc mở đầu cuộc nói chuyện về những đề tài Cơ Đốc là phần khó hơn hết. Làm thế nào người ta có thể mở đầu một cách tự nhiên được? Tôi tin rằng trường hợp nầy có vài gợi ý cho chúng ta. Chúng ta, cũng như Phi-líp, phải có sự tiếp xúc sống động với Chúa. Nếu không, chúng ta sẽ không cảm nhận được sự hướng dẫn của Ngài đối với những cá nhân mà Ngài muốn chúng ta giúp đỡ, và cũng không biết cách tiếp cận với người đó nếu chúng ta tình cờ gặp họ.

Tôi biết chắc rằng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội bởi vì quá chi phối, quá bận rộn, quá hời hợt với Chúa, để nghe được điều Ngài đang cố phán bảo cho tôi. Như Phi-líp, tôi biết rằng tôi cần phải vâng phục. Nếu tôi trả lời “Không” cùng Đức Chúa Trời về bất cứ điều chi trong đời sống của tôi trong một giây phút, Ngài sẽ không, và không thể dùng tôi. Sự không vâng lời thường làm cho tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội. Sự kiêu ngạo cũng vậy. Tôi đâm đầu vào những cuộc nói chuyện một cách dại dột mà không chịu chờ đợi lắng nghe và đánh giá như Phi-líp đã làm. (Có ai trong chúng ta thực sự thích một người mua bán kiêu hãnh không? Mà đó chính là điều những người tin Chúa có tinh thần truyền giáo thường thể hiện) Sự khiêm tốn không những chỉ rất thu hút, nhưng đó là điều hiển nhiên nếu chúng ta muốn giúp đỡ người khác vào thời điểm mà họ sẽ hoan nghênh sự giúp đỡ của chúng ta.

 

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top