Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 60

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 60

Bible_37

Họ tham gia vào những hành trình truyền giáo

Nếu chúng ta chỉ nhận định theo Công Vụ Các Sứ Đồ thì việc khuyến khích các nhóm nhỏ gồm ba, bốn người ra đi trong một hành trình truyền giáo ngắn hạn, hay dài hạn, là một điều không phải là không phổ biến đối với các Hội Thánh. Qua sử gia của Hội Thánh, Eusebius, chúng ta biết rằng loại hoạt động nầy đã cứ tiếp tục kéo dài hàng mấy trăm năm sau đó, các tín đồ đã đi từ thành nầy đến thành khác, làng nọ đến làng kia công bố tin tức về tình yêu thương của Chúa của họ. Sách Công Vụ có nhiều lời làm chứng về phương pháp phát triển nầy; một trong các tác phẩm phụ của các sứ đồ ngày xưa là cuốn Didache (Sách Giáo huấn), cũng đã nó nói nhiều về các giáo sư và các phái đoàn lưu động đây đó đến từ các Hội Thánh khác. Nó cung cấp những sự trắc nghiệm lý thú về tính chân thật đối với các giáo sư lưu động nầy. Nếu một người đặt một bữa ăn đang khi ở dưới sự cảm thúc của Thánh Linh Đức Chúa Trời thì chính người ấy phải không ăn bữa ăn đó! Nếu một giáo sư lưu động ở lại quá lâu thì người ấy sẽ được mời đi bởi vì người ấy đang lạm dụng sự hiếu khách! Thật rõ ràng, những “hành trình truyền giáo” nầy đã là một trong những phương cách chính mà theo đó đức tin được loan truyền.

Tôi nghĩ rằng chúng ta có nhiều điều để học trong phương diện nầy. Có một giá trị rất lớn qua việc một nhóm nhân chứng đi từ một Hội Thánh nầy đến một Hội Thánh khác hoặc là đến một địa điểm “được mở” mà nếu chỉ một nhà thờ thì không thể nào tổ chức được. Việc “truyền giáo” cho một khu vực hoặc một trường đại học đã là truyền thống từ lâu nhưng thông thường đây chỉ là việc của một-người; đó là lúc mà người ta lôi kéo bạn bè đến “nghe một nhà truyền giảng”. Ngày nay tôi kiên quyết phản đối hình thức truyền bá Phúc Âm kiểu nầy. Tôi tin nơi khái niệm của một nhóm. Đối với tôi, hầu như luôn luôn một lời mời dành cho cá nhân của tôi đều biến thành việc mời cả nhóm từ Hội Thánh của chúng tôi, và nhiều điều tốt đẹp đã nẩy sinh từ đó. Điểm đầu tiên đó là sự hiệp nhất và sự cộng tác được phát triển trong nhóm. Điểm khác là việc học hỏi lẫn nhau khi chúng tôi hoạch định vai trò của mỗi người trong dự án. Một điểm nữa đó là sự nhất trí từ các thành viên khác nhau ở trong nhóm chính là lời làm chứng cho Đức Chúa Jesus. Một điểm nữa đó là những điều tốt đẹp mà các thành viên trong nhóm đã làm ngay tại những căn nhà mà họ lưu trú, nếu như cuộc viếng thăm phải ở lại qua đêm hay lâu hơn. Một điểm khác nữa đó là sự nhấn mạnh đến điều không cần phải nói nhưng có thể thấy được, dựa trên sự kiện là chúng ta không thể sống cuộc đời của một người tin Chúa trong sự biệt lập, nhưng phải là một thành phần trong một gia đình hay trong một tập thể. Một lợi ích khác đây là phương tiện qua đó các thành viên ít kinh nghiệm trong nhóm học hỏi từ những người có kinh nghiệm hơn. Tóm lại, sự học hỏi hữu hiệu nhất của chúng ta thường không phải thu được từ sách vở hay các bài diễn thuyết nhưng từ sự tham gia hoạt động với những người có kinh nghiệm hơn. Chúng ta học qua thực hành. Đây là cách mà Phao-lô đã huấn luyện Ti-mô-thê, Tít, Lu-ca. Đây là một trong những phương cách tuyệt diệu để huấn luyện những người cùng làm việc. Nó nên được áp dụng rộng rãi trong các Hội Thánh và ở trong các tổ chức của Hội Thánh.

Tại Oxford, chúng tôi áp dụng phương pháp này với ba mức độ khác nhau. Mỗi năm, Hội Thánh chúng tôi tổ chức một chương trình truyền giáo qui mô, với khoảng tám chục người tham dự, diễn ra tại một số các Hội Thánh ở nơi khác trong nước. Chương trình truyền giáo nầy được chuẩn bị cẩn thận từ cả hai phía. Có chương trình truyền giảng tập trung, cử hành thánh lễ tại tư gia, các buổi họp tại các quán giải khát và các xưởng máy, và thường có rất nhiều sinh hoạt giữa vòng các học sinh trung học. Các thành viên của nhóm có giờ thờ phượng và huấn luyện vào mỗi sáng, và mọi người tham gia vào công việc vào buổi chiều và buổi tối. Tác động rõ ràng của lòng nhiệt thành và sự hiến dâng nầy thật là lớn. Những gia đình nơi mà các thành viên trong đoàn trú ngụ thường được phước rất nhiều. Điều tốt đẹp đó là nhiều người đã bước vào kinh nghiệm tin Chúa sống động, cả phái đoàn truyền giáo lẫn Hội Thánh địa phương đều được khích lệ. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng cả thiên đàng cũng vui mừng hớn hở khi có người ăn năn và tìm được Cứu Chúa; dưới đất cũng có sự vui mừng nữa.

Ngoài chương trình kéo dài nầy (khoảng mười ngày hoặc hai tuần lễ) chúng tôi đã thấy có một loại hình thức hoạt động theo nhóm khác trong việc truyền giảng rất hữu dụng. Chúng tôi tổ chức một khóa huấn luyện hàng năm về những phương diện khác nhau của việc lãnh đạo căn bản của người tin Chúa. Vào cuối khoá (khoá huấn luyện kéo dài khoảng ba tháng), chúng tôi tiến hành một chương trình truyền giáo nho nhỏ. Chúng tôi sắp đặt với một giáo khu nào, mà họ muốn tiếp chúng tôi, và đồng ý dùng ba ngày Thứ Tư liên tiếp để hướng dẫn (hoặc phối hợp với những người lãnh đạo tại địa phương đó để hướng dẫn) một số buổi nhóm tại tư gia. Những buổi nhóm nầy có sự tham dự của hai hay ba người từ Hội Thánh của chúng tôi vào mỗi ba buổi tối đó, và đề tài được thảo luận là một chủ đề rất tập trung như: “Cơ Đốc nhân là gì?”, đó  là đề tài gần đây nhất. Theo cách nầy, sự tiến hành được thực hiện vào các Thứ Tư, và được bổ sung sự thờ phượng vào ngày Chúa Nhật, mà phần lớn do các thành viên của nhóm chúng tôi hướng dẫn vào cả ba Chúa Nhật ấy. Nhóm hát, và có thể có nhóm múa nữa, đã dự phần; có thể dùng kịch; làm chứng và phỏng vấn là thông thường nhất trong các buổi nhóm đó; và vào Chúa Nhật cuối trong ba Chúa Nhật ấy, có một giờ kêu gọi sự cam kết. Khi có người đáp ứng, họ được hướng dẫn bởi các thành viên trong đoàn. Sau đó, mục sư tại Hội Thánh địa phương có thể mời một hai người trong đoàn chúng tôi trở lại trong một vài tuần để tổ chức một khoá chăm sóc cho những người đã tin nhận Chúa trong ba tuần vừa qua. Hoặc cũng có thể có một số người trẻ đã trở lại tin Chúa, và họ cần được giúp trong việc tổ chức một nhóm cho họ trong những ngày đầu, trong khi những người lãnh đạo khác ở địa phương chuẩn bị cho nhiệm vụ. Loại “hành trình truyền giáo” nầy thực tiễn cách rõ ràng: không cần sắp đặt chỗ ở. Nó có thời gian giới hạn. Chỉ cần ba ngày Chúa Nhật và ba ngày trong tuần.  Nó uyển chuyển và dễ thích ứng. Nó có thể được thực hiện để truyền bá Phúc Âm, hay để đào tạo cán sự, hoặc một đề tài được chọn lựa nào khác, hoặc là nhằm đem lại ích lợi cho sự phấn hưng thuộc linh ở trong giáo khu.

Một phương cách thứ ba mà chúng tôi thấy có ích cho các tín hữu trong hội chúng, để vừa được khích lệ vừa đem lại sự khích lệ cho người khác, đó là chương trình thực hiện trong một đêm. Một nhóm chuẩn bị để họp lại vào một buổi tối và ra đi theo lời mời của một Hội Thánh. Mỗi người đều đứng lên nói về Chúa. Ảnh hưởng của sự tổng hợp lớn hơn rất nhiều (nếu giảm những lời bóng bẩy) so với nếu chỉ do một thành viên mang lại. Các thành viên của nhóm làm chứng một cách vô ý thức về hiệu quả hiệp nhất của Đấng Christ bằng cách họ liên hệ với nhau, và điều đó được cảm nhận. Họ cũng sẵn sàng để tiếp chuyện với người tham dự sau đó, và như vậy ảnh hưởng sẽ rộng hơn là trong trường hợp chỉ có một diễn giả.

Đây chỉ là ba trong nhiều cách mà nguyên tắc tập thể nầy có thể được áp dụng trong việc truyền bá Phúc Âm. Phước hạnh và sự tăng trưởng sẽ gia tăng ở cả hai bên: thực ra, khó có thể nói đến “các bên”, vì sự ban phát và tiếp nhận tương quan với nhau; đem lại sự phong phú cho tất cả, như Phao-lô đã thấy sự thăm viếng của ông đến La-mã đã tạo nên “sự khích lệ mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi” (Rô-ma 1:12).

Như các tín hữu thời ban đầu đã làm, chúng ta nên sử dụng các nhóm, chúng ta chỉ nên ở lại một thời gian ngắn tại một nơi, và chúng ta nên trở lại thăm, hỗ trợ trong sự cầu nguyện – và tiếp viện – bởi Hội Thánh nhà của chúng ta, cho những người mà chúng ta sẽ mang tin tức khích lệ và những vấn đề cầu nguyện khi trở về. Đây là cách mà Phao-lô và Ba-na-ba đã quay về với Hội Thánh đã cử họ, Hội Thánh An-ti-ốt, và “nhóm Hội Thánh lại, thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã trao cho mình làm, và Ngài đã mở cửa đức tin cho người chưa tin là thể nào” (Công Vụ 14:27).

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top