Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 57

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 57

Bible_30

Họ thích thảo luận tại nơi trung lập

Điều đó có thể đã xảy ra với người Do Thái trong một căn nhà trọ tại Rô-ma (Công Vụ 28:17), có thể xảy ra trong một vụ xét xử tại toà án (Công Vụ 22 và II Ti 4:16-17), – như một người tin Chúa tại Nga là Georgi Vins đã làm ở trong thời đại của chúng ta. Điều đó có thể xảy ra do việc gặp một người hành khất ngoài đường (Công Vụ chương 3), hay thành lập một môi trường để đối thoại và rao giảng như Phao-lô đã làm khi ông dùng trường học Ti-ra-nu trong nhiều giờ liền khi có người đến thắc mắc vào giờ nghỉ trưa – như một bản văn cổ đã cho chúng ta biết (Công Vụ 19:9).

Tôi không biết nếu ngày nay chúng ta sử dụng phương pháp nầy thì chúng ta có hứng thú và nhiệt tình để làm hay không. Tôi khám phá ra điều đó cách tình cờ khi đang giảng trong Thượng Viện tại Cambridge về đề tài “Đức Chúa Jesus, con người cấp tiến” và so sánh chủ trương triệt để của Ngài với chủ trương triệt để của chủ tịch họ Mao. Sau bài diễn thuyết chính, chúng tôi dành bốn mươi lăm phút để đối thoại trước khi dành năm phút cuối cùng để thách thức cho việc bước đến việc làm môn đồ triệt để. Do cảm tính và sự tiên liệu trước, tôi không dùng cách đối thoại nầy trong một trường hợp truyền giảng Phúc Âm công khai: không phải nó sẽ phá hủy bầu không khí tại đó sao? Tôi đã khám phá xa hơn những điều như vậy. Sự đáp ứng với Đấng Christ tại buổi họp ấy thật là rộng lớn. Tất cả những sách vở phát ra hướng dẫn về việc bắt đầu cuộc sống với Đấng Christ, đã hết sạch trong một thoáng; người ta trao phó đời sống họ cho Chúa chúng ta như là một kết quả trong mấy tuần liền.

Điều đó đã dạy tôi một bài học quan trọng. Từ đó trở đi tôi đã dành nhiều thì giờ để đối thoại trong các buổi truyền giảng, trong các cơ hội giảng ngoài trời hay thuyết trình ở nơi công cộng. Nó luôn luôn ích lợi. Tôi nghĩ đến một cuộc tranh luận đông đảo người ở tại một đại học Anh Quốc khi mà một số người trong chúng tôi chống đối dự thảo “Cơ quan này tin rằng Cơ Đốc giáo được thành lập trên một lời nói dối”. Chứng cớ đưa ra từ cuộc tranh luận rất mạnh mẽ; sự khác biệt trong cuộc sống của những người phát biểu gây chú ý đến nỗi kết quả có thể tiên đoán chắc chắn là phía chống đối Cơ Đốc giáo trong bữa đó chỉ có được một ít phiếu ủng hộ mà thôi. Nhưng điều mang ý nghĩa quan trọng hơn đó là cuộc thảo luận về Đấng Christ đã tiếp diễn suốt cả đêm hôm đó như là một kết quả của cuộc tranh luận. Người thư ký vô thần của tổ chức Debating Union (Liên Hiệp Tranh Luận) đã ngồi suốt đêm để nghiên cứu sự phục sinh của Đức Chúa Jesus.

Ngày nay, trong Hội Thánh của chúng tôi, chúng tôi thường tổ chức sinh hoạt thuộc loại nầy. Gần đây, tôi đã tranh luận về thực tại nhập thể của Đấng Christ với một trong các tác giả của cuốn The Myth of God Incarnate (Huyền thoại về Đức Chúa Trời Nhập thể) , và về ước mơ không tưởng với Tony Benn, Bộ Trưởng Năng Lượng Anh Quốc. Tại sao chúng ta sợ những cơ hội như vậy? Chúng ta có thật sự tin rằng ở trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta có chân lý tối hậu về Đức Chúa Trời và con người hay không? Nếu có, tại sao chúng ta không dạn dĩ bàn thảo và tranh luận về điều đó với những người mà họ nghĩ rằng nó là sai? Những người tin Chúa thời ban đầu đã làm điều đó. Các triết gia như Justin đã cứ tiếp tục truyền thống lộ thiên của các môn đồ đầu tiên. Nó vẫn còn là một mô thức truyền bá Phúc Âm rất tốt cho thời nay.

Đây không phải là ân tứ cho mọi người, nhưng nó có sức thu hút và sự tỏa sáng của nó, nhất là khi được thực hiện một cách tế nhị với sự vui vẻ, và nếu có thể, được minh hoạ bởi một thị cụ. Gần đây, chúng tôi đã sử dụng một nhóm người, họ đang phát triển ngành múa như là một mô thức thờ phượng, và cùng với họ có một nhóm ca hát nữa. Điều nầy đặc biệt hữu hiệu trong các dịp lễ hội liên hoan, chẳng hạn như dịp đua thuyền ở Oxford, khi mà mọi người vui đùa và thư thái bên bờ sông, và những điều gì quá “nặng nề” thì sẽ không thích hợp. Một trường hợp khác để đối thoại, đang tự minh chứng hiện nay, đó là việc vài người bạn vào một căn phòng để thảo luận những đề tài quan trọng nào đó về cuộc sống của nhân loại và số phận của nhân loại. Một người mở đầu với niềm tin của người Cơ Đốc về đề tài ấy trong vài phút. Sau đó dành sự thảo luận cho những người khác, 50% cho người tin Chúa và 50% cho người chưa tin Chúa, để bảo đảm không những cung cấp vừa phải quan điểm của người tin Chúa, nhưng cũng giúp khi người ta chia ra thành nhóm và thảo luận sâu xa cách riêng tư thì có thể chia ra thành từng cặp một người tin Chúa và một người không tin Chúa.

Có rất nhiều cách để tổ chức sự đối thoại. Một số Hội Thánh thuê sảnh đường và tổ chức các cuộc tranh luận về những vấn đề tranh luận giữa một người tin Chúa nổi danh và một nhà nhân bản hoặc một người cộng sản nổi danh. Hội Thánh của chúng tôi tổ chức các nhóm gọi là Agnostics Anonymous (Những Nhà Bất Khả Tri Luận Vô Danh), ở đó những người không phải là người tin Chúa có thể đến và thảo luận về đức tin với những tín hữu tin Chúa và thấy được sự luận bàn sẽ dẫn đến đâu. Gần đây, tôi có ở trong một ngôi nhà đáng chú ý, đã được một Hội Thánh mua và trang bị, tại đó những người từ ngoài đường có thói quen ghé vào tìm thức ăn, tìm bạn và tìm một ai đó để tâm sự. Một nhóm khoảng mười lăm người là những người trong Hội Thánh túc trực ở đó, và bầu không khí rất là đầm ấm, được dầm thắm trong sự cầu nguyện và rất là tự nhiên. Thoáng nhìn quanh phòng, nó chật ních người đủ loại: vài cô gái điếm, vài người có tiền án, một số thiếu niên đến từ trung tâm cải huấn, một số người thuộc tầng lớp trung lưu, và những người đã bị hê- rô-in đầu độc, ai nấy trông có vẻ thân thiện và chuyện trò thân mật ở khắp mọi nơi. Họ không chỉ bàn tán về thời tiết – cũng không phải đang cố nhồi nhét quan điểm của họ vào cổ họng của những người không muốn biết. Nhưng sự tồn tại của cái quán thân thương do những người tin Chúa điều hành nầy rất khác với bất kỳ điều gì mà những người hiện diện đã từng biết, đã gây thắc mắc về những gì nằm ở phía sau đó. Như vậy, thật là dễ để cho nhóm người tin Chúa tận tuỵ vui vẻ trong nhóm nầy hàn huyên một cách đơn giản và tự nhiên về Chúa của họ. Tôi đã gặp hai người mà họ đã gặp Đấng Christ trong tuần lễ ấy trong một hoàn cảnh như vậy. Đó là một dự án tốn kém nhân lực, tổ chức, và thì giờ: hơn 120 người ở trong Hội Thánh đặc biệt ấy đã tham dự vào. Nhưng vì chính nghĩa của Phúc Âm, chúng ta không chấp nhận trả giá đáng phải có hay sao?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top