Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 53

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 53

Bible_43

Những phương pháp truyền bá Phúc Âm

Tôi không chắc rằng việc bàn đến phương pháp là chuyện quan trọng. Một mặt, những người tin Chúa thời ban đầu đã không kiến tạo ra phương pháp truyền bá Phúc Âm xuất sắc nào. Mặt khác, thật vô ích để cho rằng những người tin Chúa thời ban đầu đã không truyền bá Phúc Âm bởi vì họ không biết phải làm gì. Không phải sự hững hờ nhưng là sự thôi thúc mới là vấn đề. Hội Thánh ngày nay có đầy dẫy những phương pháp truyền bá Phúc Âm (cùng với các khoá huấn luyện và hội thảo) nhưng đã chẳng làm được gì nhiều. Không có đủ lửa ở trong lòng. Một khi lửa bùng lên tại đó thì người ta sẽ tìm ra phương pháp.

Tôi thấy tại Hội Thánh của chúng tôi những người truyền bá Phúc Âm giỏi nhất là những người tin Chúa trong thời gian ngắn nhất – họ chưa bị hư hỏng do việc tham dự các khoá học về truyền bá Phúc Âm hay đọc các tài liệu hướng dẫn thích hợp! Tôi còn nhớ rất rõ một người tại Texas mô tả cách thức anh lái xe đi ngang qua một cơn bão cát. Anh đóng kín các cửa sổ, bít kín các khe hở mà anh biết ở trong xe, và rồi cứ lái, lái mãi. Nhưng không có gì khác biệt. Cát bụi bị gió thổi vẫn cứ chui vào trong xe. Điều xảy ra cho người tin Chúa cũng giống như vậy. Nếu gió của Thánh Linh đang thổi họ thì họ sẽ đi xuyên qua, bất kể họ biết rất ít phương pháp hoặc bất kể có những chống đối dường như không thể vượt qua nổi.

Tuy nhiên, những cách tiếp cận mà những người tin Chúa thời ban đầu đã thực hiện rất quan trọng và tạo hứng khởi. Dưới đây là tám cách tiếp cận, là những ví dụ, mà hầu hết các Hội Thánh địa phương có thể áp dụng nếu họ có tâm tình dầu tài nguyên rất ít.

Mỗi tín hữu đều ra đi làm chứng

Đó là sự khác biệt lớn nhất giữa Hội Thánh thời Tân Ước và Hội Thánh của chúng ta. Trách nhiệm làm chứng cho Đức Chúa Jesus ở trên mỗi một tín hữu của họ. Bạn sẽ thấy điều đó ở trong những chi tiết của Tân Ước: Giu-đe thúc giục độc giả của mình bằng ngôn ngữ đầy hình ảnh “Hãy cứu vớt vài người, bằng cách rút họ ra khỏi lửa” (Giu-đe 1:23). Ti-mô-thê, dầu bản tính rụt rè, không phải của một nhà truyền giảng Phúc Âm, dầu vậy vẫn được gọi để “làm việc của người giảng Tin Lành” và “giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời” (II Ti-mô-thê 4:5,2). Bạn có thể tìm thấy điều đó ở những nơi khác nữa. Trong I Tê-sa-lô-ni-ca 1:8, Phao-lô vui mừng rằng đạo của Đức Chúa Trời đã được công bố từ nơi những tân tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca, và đức tin của họ đặt nơi Đức Chúa Trời đã lan ra như trận cháy rừng. Còn trong Công Vụ 8:1,4, chúng ta thấy những người lãnh đạo tại Giê-ru-sa-lem sợ hãi ẩn mình trên một phòng cao; trong khi đó những tín đồ bình thường bị tản lạc do cơn bắt bớ xuất phát từ vụ giết Ê-tiên – Họ đã làm gì? Họ đã đi khắp nơi rao truyền Tin Lành. Đó là chức vụ của mỗi tín hữu trong thời đó.

Truyền bá Phúc Âm là việc trò chuyện bình thường về Tin Lành. Nó được những người tin Chúa tham gia một cách tự nhiên, một cách liên tục, một cách dễ dàng và một cách vui vẻ bất cứ nơi nào họ đi đến. Harnack nhận xét một cách rất đúng rằng công việc truyền giáo của Hội Thánh thời ban đầu, trong thực tế được hoàn tất phần lớn bởi những giáo sĩ không chính thức. Những người tin Chúa đã đi từ xóm nầy đến xóm khác, từ làng nọ đến làng kia, để mà chinh phục những người mới trở lại cùng Chúa của mình.

Đó không phải là một khác biệt lớn với thời đại của chúng ta hay sao? Thời nay, truyền bá Phúc Âm không diễn ra đều đặn (nếu như có sự truyền bá Phúc Âm), tốn kém, do các mục sư điều khiển, và tùy thuộc vào khả năng của những nhà truyền giảng tại địa phương hoặc của những diễn giả đặc biệt được mời đến. Đó là một việc dại dột quá chừng.

Tôi còn nhớ chuyến đi đến Manchester để giảng trong một nhà thờ danh tiếng đầy nghẹt người. Nhiều người đã đáp ứng lời kêu gọi của Phúc Âm và họ đã ở lại sau đó để bày tỏ cách cụ thể sự hiến dâng cuộc đời mình cho Đấng Christ. Ít khi tôi được thấy có một sự đáp ứng như vậy, và tôi muốn biết điều gì nằm phía sau sự đáp ứng đó. Nhưng khi nói chuyện với các tín đồ mới nầy, tôi đã tìm ra điều ấy. Khi được hỏi họ có ai mà họ nghĩ rằng có thể giúp họ trong những ngày đầu theo Chúa không, thì không có một ngoại lệ nào, họ đều chỉ đến một người đồng hành đứng cách xa đó vài thước. “Có chứ! Bill. Ông ấy đã mời tôi đến đây. Thực ra ông ấy đã nói chuyện với tôi vài lần về việc trở thành một người theo Chúa rồi. Ông ấy có thể giúp đỡ tôi”.

Đó là một câu trả lời. Nó bày tỏ bí quyết của sự sinh động tại Hội Thánh này: Họ đã không cậy nơi tài ba của vị mục sư đầy khả năng của họ, nhưng mỗi người nhận thức được trách nhiệm của mình để sống, làm việc, và nói về Đức Chúa Jesus. Đó là cách Phúc Âm được lan truyền. Nếu bạn muốn có sự truyền bá Phúc Âm trong Hội Thánh của mình thì đừng mướn một diễn giả lừng danh. Hãy gây dựng Hội Chúng để làm chứng nhân bình thường. Và rồi Hội Thánh sẽ phát triển.

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top