Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 51

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 51

Bible_01

Họ trăn trở vì cớ đặc ân quá lớn của họ

Điều lạ lùng là Đức Chúa Trời đang thuyết phục những người khác qua chúng ta. Thật là một việc kỳ diệu khi Đức Chúa Trời gửi gắm trân châu quí giá của Ngài vào những chiếc bình đất của chúng ta. Tuy nhiên, Ngài thật sự đang làm điều đó. Phao-lô đã phân tích điều này trong II Cô-rinh-tô 4:1. Có đủ mọi lý do khiến Phao-lô phải ngã lòng, trở thành kẻ hèn nhát dưới những áp lực từ bên trong và sự chống đối từ bên ngoài xảy đến cho ông trên hành trình ông rao giảng Tin Lành. Con người ông không biết nghỉ ngơi sao? Ông không biết ngã lòng sao?  Phao-lô đã kể cho chúng ta biết có hai điều đã giữ ông khỏi điều đó.

Một mặt, ông hồi tưởng lại mình đã nhận được sự thương xót như thế nào. Kẻ đã phạm thượng, kẻ đã bách hại chính là ông, nhưng ông đã được tha thứ, đã được Đức Chúa Trời tiếp nhận, được kể là công chính. Ông không bao giờ quên được điều đó. Khi lòng ông trở nên nguội lạnh, Phao-lô nhìn lại thập tự giá và thấy rằng cái giá quá đắt cho sự cứu chuộc mình đã minh chứng về Chúa. Ý tưởng đó đã làm cứng vững gân cốt của Phao-lô, khôi phục lòng nhiệt thành đang nguội dần của ông. Thật khó để nhìn xem Cứu Chúa bị đóng đinh và nói rằng “Con chịu thôi! Con không có đủ quan tâm để nói cho người khác những gì Ngài đã làm.”

Một ý tưởng khác đã thúc giục Phao-lô đó là ông được vinh hạnh nhận lãnh “chức vụ nầy”. Chính ông, Sau-lơ. Không bao giờ ông ngừng ngạc nhiên khi thấy rằng đặc ân đại diện cho Chúa đã không được ủy thác cho các thiên sứ, cho các vua, hay cho các chính khách lão luyện, nhưng được uỷ thác cho những tội nhân đã được tha thứ. Cha Thiên Thượng đã nhận chúng ta vào trong gia đình của Ngài và cho chúng ta dự phần trong công việc của gia đình. Đó là một công việc mà chúng ta sẽ không bao giờ bị mất việc và không bao giờ cần nghỉ hưu. Đức Chúa Trời đã quyết định rằng Ngài sẽ chỉ phán thông qua tiếng nói của những tội nhân đã được phục hòa để đến với những tội nhân chưa được phục hòa. Đó quả thật là một vinh dự cho chúng ta.

Tôi nghĩ rằng càng thấm nhuần những điều đó, càng thôi thúc Phao-lô nhiều hơn khi ông càng cao tuổi. Điều này đã đem ông đến chỗ càng ngày càng hạ mình trước Chúa và Cứu Chúa của ông. Trong I Cô-rinh-tô 15:9 Phao-lô kể rằng mình chẳng xứng đáng được gọi là một sứ đồ bởi vì ông đã bắt bớ Hội Thánh. Nhưng Phao-lô đã đánh giá chính mình thấp hơn nữa khi ông viết trong Ê-phê-sô 3:7-9; tại đây ông nói đến đặc ân kỳ diệu của việc công bố cho dân ngoại để họ có thể trở thành những người đồng kế tự. Phao-lô nói “ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ thấp hèn hơn hết so với người nhỏ nhất trong tất cả thánh đồ” (đã tạo thành một từ ngữ bày tỏ sự cảm kích của ông). Phao-lô còn hạ mình hơn nữa khi ông phản ảnh đặc ân nầy lúc ông đề cập đến trong I Ti-mô-thê 1:15, Phao-lô thấy rằng chính mình là “kẻ đứng đầu của mọi tội nhân”. Nhưng, tội nhân hàng đầu ấy đã được ban cho vinh dự công bố cho những tội nhân khác về Cứu Chúa. Suốt cả đời mình, Phao-lô có một ý thức sâu đậm hơn về vinh dự được hầu việc Chúa trong việc truyền bá Phúc Âm, và càng ý thức sâu xa hơn về sự không xứng đáng của mình.

Họ băn khoăn vì cớ nhu cầu của những người khác

Theo Ê-phê-sô 2:1, những người nam và nữ không có Đấng Christ là những người đang chết – tội lỗi của họ đã cắt đứt họ khỏi sự sống của Đức Chúa Trời giống như cái chết đã cắt đứt con người khỏi cuộc sống của bạn hữu họ vậy. Dù con người đang sống về mặt tinh thần, về mặt thể xác và về mặt tình cảm, nhưng họ là những người đang chết về mặt tâm linh.

Có một sự cảm nhận rộng lớn về cái chết nầy: sự thiếu vắng mục đích và ý nghĩa như phim ảnh, những bài hát, và những vở kịch đã thể hiện trong những năm gần đây. Chúng ta được nghe đi nghe lại rằng tình yêu đang chết, thời trang đang chết, tình dục đang chết, Đức Chúa Trời đang chết. Đó là tình trạng của rất nhiều người chung quanh chúng ta; trong khi đó chúng ta đã tìm thấy ở trong Đấng Christ nguồn linh dược cho sự sống! Trách nhiệm của chúng ta là chia sẻ điều đó. Theo chính lời của Đức Chúa Jesus, và chính sự đánh giá của con người, xã hội đang bị lạc lối và con người đã đánh mất bản chất của mình. Con người không biết mình là ai, đang đi đâu, và sống để làm gì.

Giờ đây, Đức Chúa Jesus đã đến tìm và cứu những người đang hư mất (Lu-ca 19:10). Nhưng họ không nhận thức được điều nầy. Họ tưởng rằng Cơ Đốc giáo là luật lệ, là chuyện đi nhà thờ, là những ràng buộc, và họ không biết rằng Đức Chúa Jesus có thể đáp ứng những nhu cầu và những nguyện vọng sâu xa nhất của họ. “Nếu Tin Lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những người hư mất” (II Cô-rinh-tô 4:3). Đó là một đánh giá thực tế về tình trạng nầy.

Nhưng tại sao họ không thấy được tình trạng nguy khốn của họ và quay về cùng Đấng duy nhất có thể cứu họ ra khỏi đó? Bởi vì “chúa của đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ”. Phao-lô tin rằng có một “trở lực bên ngoài” rất lớn ngăn cản sự truyền bá Phúc Âm. Kẻ thù nghịch đang đẩy mạnh sự tuyên truyền và làm mù lòng người ta, cả về nhu cầu của họ lẫn về những gì Đấng Christ có thể làm. Sa-tan không quan tâm đến họ đẹp, họ tốt như thế nào, họ thành thật ra sao hay họ mộ đạo như thế nào, bao lâu nó có thể cản ngăn lẽ thật về Đức Chúa Jesus chiếu rọi qua tâm trí họ, dẫn họ đến chỗ đổi phía.

Sự hiểu biết về nhu cầu của những người không có Đấng Christ trong Tân Ước là như vậy. Họ thấy việc truyền bá Phúc Âm khiến người ta “tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỉ, sau khi đã bị ma quỉ bắt lấy để làm theo ý nó” (II Ti-mô-thê 2:26).

Chúng ta sẽ không áp dụng việc truyền bá Phúc Âm nhiều, trừ khi chúng ta được chuẩn bị để đối phó với sự chống đối nầy của Sa-tan. Cũng như Đức Chúa Jesus trước họ, họ thấy Sa-tan là vua đã tiếm ngôi của đời nầy; hắn giành lấy chỗ mà lẽ ra phải là của Đức Chúa Trời ở trong lòng tôn kính của người ta. Để chắc chắn, họ đã biết rằng Chúa của họ là mạnh hơn: “Đức Chúa Trời, là Đấng có phán: ‘Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm’, đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, để sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jesus Christ” (II Cô-rinh-tô 4:60) – và nếu Ngài đã làm điều đó cho chúng ta, thì Ngài cũng có thể làm điều đó cho những người khác thông qua chúng ta. Nhưng Ngài không thể làm được điều đó nếu chúng ta không tham gia vào chiến trường thuộc linh khốc liệt này bằng cách dấn thân cầu nguyện. Bởi vì người ta, như Phao-lô đã nói: “không có hy vọng và không có Đức Chúa Trời trong thế gian” (Ê-phê-sô 2:12).

Thật rất khó để tin điều nầy, nhất là đối với những người đáng mến và những người bạn của chúng ta. Nhưng tôi chắc rằng đã có lần tôi nhìn thấy những người như vậy ở chung quanh tôi đã bị hư mất, vốn ở dưới sự kiểm soát của Kẻ Thù đã cố tâm giữ họ cách xa Đấng Christ – và rồi khi ấy niềm khát vọng về sự truyền bá Phúc Âm đã được nhen nhúm trong lòng tôi. Điều đó đã xảy ra hơn hai mươi năm về trước, và nó vẫn còn là một trong những đòn bẩy mạnh mẽ đã nâng ý chí lãnh đạm của tôi để thúc đẩy tôi ra đi trong sự phục vụ với lòng yêu thương.

Dĩ nhiên, đây là một trong những giáo lý không hợp thời trang, nhưng nó là sự dạy dỗ không thể nghi vấn của Tân Ước. Nó nói đến hai vương quốc: tối tăm và ánh sáng. Nó nói đến hai quyền lực: quyền lực của Sa-tan và quyền lực của Đức Chúa Trời. Nó nói đến hai bậc cai trị: Chúa của đời nầy và Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nó nói đến hai con đường: đường rộng rãi dẫn đến sự hủy diệt và đường hẹp dẫn đến sự sống. Nó nói đến hai sự lựa chọn: chọn Đấng Christ hay chọn chống nghịch Ngài. Nó nói đến hai nhóm: lúa mì và cỏ lùng, người khôn và kẻ dại, ở trong hay ở ngoài đại tiệc, có Đấng Christ hoặc không có Đấng Christ. Không có chỗ trung lập.

Đó chính là điều đã thúc đẩy Phao-lô và các nhà truyền giáo ban đầu bước vào phục vụ không chút trì hoãn. Họ đã có một nhận thức rõ ràng, không lãng mạn về nhu cầu lớn lao của những người chưa được tiếp xúc với Đức Chúa Trời. Đại Tướng Booth, người sáng lập Cứu Thế Quân, đã bi thúc dục cùng một nhận thức như vậy từ một người vô thần; người đó đã nói rằng: “Nếu tôi đã tin điều mà các anh, những người tin Chúa, tin, thì tôi sẽ bò khắp nước Anh bằng đôi tay và đầu gối, nếu cần, để nói cho người ta biết về điều đó”. Một khi bạn đã bị nắm bắt bởi nhu cầu của những người chưa biết đến Đức Chúa Jesus Christ của bạn, thì bạn sẽ không cần một động lực nào khác để rao giảng Tin Lành với mọi năng lực mà bạn có được.

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top