Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 44

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 44

prayer_37

Cầu Nguyện Trong Nhóm

Một phương diện thứ ba của sự cầu nguyện được thể hiện trong sách Công Vụ. Đây là sự cầu nguyện trong nhóm với nhau.

Có một mô hình tuyệt hảo trong Công Vụ chương 4 khi hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng, sau khi được thả ra khỏi ngục, đã hiệp chung với các môn đồ khác trong một buổi họp, không phải để phản kháng, nhưng là để cầu nguyện. Chúng ta có thể thoáng nhìn vào bên trong buổi họp mặt cầu nguyện ban đầu trong các câu tiếp theo đó. Chúng ta cảm nhận được sự hiệp một của họ: “Mọi người… một lòng cất tiếng lên cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời” (câu 24). Họ hoàn toàn nương cậy nơi sự tể trị của Đức Chúa Trời và xem sự cầu nguyện là cách để tìm biết ý muốn của Ngài hơn là một sự cố gắng để làm thay đổi nó (câu 25). Họ hay sử dụng những Thi Thiên trong lời cầu nguyện của họ (từ câu 26), và họ chỉ trình dâng nhu cầu của mình ra trước mặt Chúa mà không đề nghị điều gì Ngài phải làm cả. Nhưng họ đã xin sự can đảm để làm chứng một cách dạn dĩ cho Chúa và xin cho quyền năng của Ngài được hiện diện ở giữa họ (từ câu 29 trở đi). Kết quả của sự cầu nguyện cũng đáng chú ý nữa: “Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ”.

Có nhiều gương mẫu khác về những buổi cầu nguyện không theo hình thức như vậy trong các nhóm khắp cả Tân Ước. Một gương đáng chú ý là khi Phi-e-rơ bị cầm tù vào thời vua Hê-rốt Ạc-ríp-ba. “Vậy, Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn Hội Thánh cứ cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời cho người luôn” (Công Vụ 12:5). Họ đã cầu nguyện. Đó là một sự hiệp chung cầu nguyện. Đó là một sự cầu nguyện nhiệt thành. Đó là một sự cầu nguyện có Đức Chúa Trời hướng dẫn. Đó là một sự cầu nguyện đặc biệt. Dầu vậy, khi sự đáp lời cho sự cầu nguyện của họ đã đến tận cửa, không một ai tin nổi điều đó (Công Vụ 12:14-16). Một xúc cảm thật là con người!

Tôi cũng vậy, đã xúc động vì sự tự phát của một buổi cầu nguyện trên bờ biển được ký thuật trong Công Vụ 20:36-38. Các trưởng lão tại Ê-phê-sô đã được thuyết phục rằng họ sẽ chẳng bao giờ còn nhìn thấy người bạn, và là người cố vấn của họ, là Phao-lô nữa. “Phao-lô nói lời đó xong, bèn quì xuống và cầu nguyện với hết thảy những người ấy. Ai nấy đều bậc khóc, ôm lấy cổ Phao-lô mà hôn; họ buồn, nhất là vì nghe ông nói rằng anh em sẽ chẳng thấy mặt mình nữa. Rồi, họ đưa ông xuống tàu.”

Thật rõ ràng, những người tin Chúa thời ban đầu đã cầu nguyện riêng, đã cầu nguyện trong các buổi nhóm thờ phượng, và cũng cầu nguyện trong các nhóm nhỏ khi họ gặp nhau tại nhà, hoặc ngay cả khi ở ngoài trời nữa. Đó là việc tự nhiên người tin Chúa làm khi họ họp lại với nhau; bởi vì họ là con của cùng một Cha ở trên trời.

Người tín hữu mới nên sớm học biết để quen thuộc, và cảm thấy tự nhiên, trong cả ba cách cầu nguyện nầy; như vậy kinh nghiệm thuộc linh của họ sẽ phong phú. Trong lãnh vực nầy, cũng như trong nhiều lãnh vực khác, họ sẽ cần sự giúp đỡ, sự hỗ trợ, và sự hướng dẫn, của những người đã tin Chúa lâu hơn.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top