Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 40

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 40

Pater_Noster_Church

Đặt Nền Tảng

Một lãnh vực đặc biệt mà qua đó những người mới trở lại tin Chúa sẽ đánh giá việc lãnh đạo nầy: là trong toàn bộ vấn đề tái định hướng cuộc sống của người đó như là một người tin Chúa – bất kể người đã dẫn đưa họ đến với đức tin hoặc là một ai khác giúp họ trong việc này. Sẽ có những vấn đề về niềm tin, về cách cư xử, về những mối liên hệ v.v… cần phải được bàn bạc và được truyền đạt một cách khôn ngoan.

Nhưng có lẽ vấn đề khởi đầu quan trọng nhất sẽ là vấn đề người mới tin Chúa đó có thể biết chỗ họ đang đứng hay không. Họ có tin rằng hành động cam kết nầy không phải chỉ là một chuyện thoáng qua, một sự bùng phát của cảm xúc không? Người ấy có chắc rằng Chúa đã tiếp nhận mình không? Hay người đó bị bỏ mặc cho sự bất an mãi mãi về vấn đề quan trọng nầy?

Đây là một vấn đề quan trọng, mặc dù nó thường được giấu dưới tấm thảm. Ngày nay, nhiều người nghĩ rằng việc tin chắc rằng bạn là một người tin Chúa, bạn đã được tha thứ, bạn là một chi thể trong thân thể của Đấng Christ, và đang trên đường tiến đến thiên đàng, là hoàn toàn không thích hợp – thực ra là có phần không được thanh lịch. Dị hợm! Ngạo mạn quá chừng! Nhưng có phải như vậy không?

Đối với tôi, dường như ít nhất có ba lý do chính đáng vì sao chúng ta có thể tin tưởng về vấn đề nầy; tách biệt với cái lý do rõ ràng rằng không ai có thể cất nhà – dù chỉ nói đến căn nhà của việc môn đồ hóa – trên một nền tảng không vững chắc.

Lý do thứ nhất đó là Đức Chúa Jesus Christ đã quả quyết với loài người như vậy. Ngài đã phán với tên cướp đang hấp hối rằng người đó sẽ ở với Ngài trong thiên cung vào ngày hôm ấy. Ngài đã bảo các môn đồ Ngài rằng họ sẽ trị vì với Ngài trên thiên đàng. Ngài nói với chúng ta rằng Ngài sẽ không bao giờ từ bỏ một ai đến với Ngài (Giăng 6:37) và nếu chúng ta tiếp nhận Thánh Linh của Ngài vào trong đời sống của chúng ta, chúng ta sẽ được sinh lại trong gia đình của Ngài (Giăng 3:3). Ngài đã bảo chúng ta rằng Ngài đã đến để tìm và cứu những người đang lầm lạc, và Ngài mong đợi những người giống như Xa-chê biết rằng thực ra họ đã được tiếp xúc với tình yêu cứu chuộc của Ngài (Lu-ca 19:9-10).  Tóm lại, nếu bạn tin Đức Chúa Jesus Christ, thật hiếm hoi để bạn có thể nghi ngờ tính đúng đắn của việc biết rằng bạn đang được tha thứ.

Lý do thứ hai tương tự như vậy. Các tác giả Tân Ước đã không hề nghi ngờ về sự cứu rỗi của họ, và của những độc giả của họ. Ví dụ, hãy lướt qua thư Ê-phê-sô: “Đức Chúa Trời đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ với mọi thứ phước thiêng liêng… Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ… Bằng tình yêu, Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con của Ngài… Trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội”, v.v…” Họ không nghi ngờ gì về điều đó, và chúng ta có thể suy luận rằng chúng ta cũng vậy.

Lý do thứ ba đó là chúng ta được kể là công chính vô điều kiện nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, không phải nhờ những thành tựu tưởng tượng của chính mình. Nếu sự hiện diện của tôi ở trong thiên đàng của Đức Chúa Trời là do việc lành của chính tôi, thì tôi sẽ phải mãi mãi bâng khuâng không biết rằng việc lành của mình có đủ tốt không. Nhưng nếu tôi tùy thuộc vào công việc đã hoàn tất của Đấng Christ trên thập tự cho tôi được tha thứ, thì khi đó vấn đề hoàn toàn khác hẳn. Không có vấn đề nào thuộc về sự tự phụ cả. Đó là vấn đề của việc tin rằng khi Đức Chúa Trời ban cho tôi ơn tha thứ, sự sống đời đời, và được làm thành viên ở trong gia đình của Ngài, thì Ngài cũng muốn tôi biết rằng tôi đã nhận được những điều đó – và không làm sỉ nhục Ngài bằng việc cứ tiếp tục nghi ngờ mãi.

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top