Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 28

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 28

Bible_32
Đức Chúa Jesus cho chúng ta biết rằng Ngài muốn tạo chúng ta thành những ngư phủ đánh lưới người. Bây giờ, câu cá đã trở thành sở thích của tôi. Tôi biết điều đó khi tôi trở về nhà vào một buổi chiều sau một chuyến đi tìm cá hương. Tôi sẽ không gây được ấn tượng cho gia đình, khi được hỏi: “Ba ơi! Ba câu được bao nhiêu con?” nếu tôi phải trả lời một cách nuối tiếc là “Chẳng được con nào cả, nhưng có vài con nhấp mồi.” Chúng ta được kêu gọi không phải chỉ để gây ảnh hưởng cho người khác nhưng là để nắm bắt được họ. Chúng ta không thể tránh né vai trò nài khuyên họ cách nhẹ nhàng để chính họ nhận lãnh những gì Đấng Christ đã làm cho họ.

Nhiều người đã thấy hình ảnh của Khải Huyền 3:20 và Giăng 1:12 hữu ích để hướng dẫn người ta đến quyết định. Ý niệm về sự nghênh tiếp Cứu Chúa vào trong lòng và trong đời sống, thật dễ hiểu và chính xác về phương diện thần học. Chính phương cách nầy, diễn đạt những điều đó, đã chạm vào tôi như một hòa âm. Một số người khác thấy rằng sự so sánh của việc “đến cùng Chúa Jesus” đã tạo nên ấn tượng sâu đậm nhất: điều đó cũng thể hiện qua Kinh Thánh (Ma-thi-ơ 11:28; Giăng 6:37). Đối với một số người khác, ý niệm quan trọng của Phao-lô về việc “ở trong Đấng Christ” dễ hiểu nhất nhất. Theo bản chất tự nhiên, tôi vốn không “ở trong Đấng Christ”, nhưng tôi có thể được tháp vào, cũng như một nhánh cây, hoặc một chi thể của cơ thể vậy. Chỉ khi đó tôi mới bắt đầu khám phá rằng “nếu ai ở trong Đấng Christ thì người đó được dựng nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17).

Có nhiều ẩn dụ khác nữa mà những người ký thuật Tân Ước đã sử dụng để làm sáng tỏ cho kinh nghiệm nầy. Việc tiếp nhận sự miễn tố của Đức Chúa Trời là một điều mà Phao-lô yêu thích; việc được nhận làm con nuôi vào trong gia đình của Đức Chúa Trời là một điều khác nữa trong số những điều ông ưa thích (Rô-ma 8:15; Ga-la-ti 4:4-7). Được chìm ngập trong Thánh Linh, như đất khô hạn lâu ngày thình lình được ngập nước, là một hình ảnh hữu ích khác (I Cô-rinh-tô 12:13). Trong tất cả các hình ảnh nầy, có cùng một điểm chính được nhấn mạnh: Ơn cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho phải được đón nhận một cách cá nhân và phù hợp. Nó chẳng ích chi cho chúng ta cho đến khi nào điều đó được xảy ra.

Tại đây, điều hiển nhiên là phải thật nhạy cảm với sự lệ thuộc vào Đức Thánh Linh. Đôi khi, người tìm hiểu cần có thời gian suy nghĩ về những điều đã được làm sáng tỏ cho họ; đôi khi họ cần được dẫn đến quyết định. Chỉ có Đức Thánh Linh mới bày tỏ cho chúng ta biết nên làm điều gì. Nếu không biết chắc, thì việc khôn ngoan hơn là nên dành ưu tiên tối đa cho sự quyết định, trong khi đó nhắc nhở họ: “Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần” (Ê-sai 55:6).

Những yếu tố đôi khi hữu ích để thúc đẩy quyết định: thứ nhất và trước hết là lòng biết ơn sâu xa đối với Đấng Christ về tất cả những điều Ngài đã làm; thứ hai, nhu cầu của con người về Phúc Âm, và chúng ta không thể nói những nhận định những gì mình chưa đích thân nếm biết; và thứ ba, sự dại dột của việc quay lưng lại với món quà cao quý nhất của Đức Chúa Trời.

Nhưng cũng có những yếu tố khác dẫn đến sự không quyết định, chúng ta cần phải đề phòng. Bối rối là một trong những điều đó; người ấy có thể bị bối rối về những gì người đó phải làm. Nhiều người không thích thừa nhận điều đó cùng bạn sau khi bạn giải thích một cách hùng hồn – trong trường hợp đó bạn có thể bị tổn thương. Họ có thể bị bối rối về toàn bộ lãnh vực tôn giáo mang tính cá nhân nầy, mà trước đó họ đã xem nó như là một chuyện hình thức, và mang tính đoàn thể. Có thể người đó có những vấn đề tri thức chưa được giải quyết, chẳng hạn sự đáng tin của sự phục sinh, khả năng của “việc làm lành” đem người ta đến cùng Đức Chúa Trời, vấn đề nếu Đức Chúa Trời là thiện lành thì tại sao có sự khổ đau v.v…. Đây là chỗ bạn phải nghiên cứu và kiên nhẫn!

Mặt khác, người ấy có thể đang có sự thờ ơ: Tại sao hôm nay lại làm điều mà bạn có thể chờ đến ngày mai? Bạn sẽ cần nhắc nhở họ rằng: không điều chi có giá trị trong cuộc sống nầy được hoàn thành bởi sự thờ ơ cả, và sự thờ ơ sẽ trở thành tệ hại nếu như câu chuyện của những người tin Chúa là đúng, và nếu như Đức Chúa Trời yêu thương người đó đủ để chịu chết tại Gô-gô-tha.

Việc thông thường, mà bạn dễ thấy nhất, là sự sợ hãi tiềm ẩn trong sự trì hoãn của người đó. Người đó sợ chuyện tin Chúa không hiệu quả, sợ không thể giữ được quyết định của mình, sợ những điều bè bạn của mình sẽ nói, và sợ tương lai. Những điều nầy có thể được đáp ứng dễ dàng, nhưng cần có sự nhạy bén và sự đồng cảm. Thật ra, sợ hãi là một trong những điều mạnh nhất của cảm xúc chúng ta, và là một điều dễ có nhất. Việc sợ rằng “không gì có thể xảy ra” được giải quyết tốt nhất bởi những lời hứa của Đức Chúa Trời. Việc sợ không giữ vững điều mình đã quyết định được giải quyết tốt nhất bằng cách trình bày rằng chính Đức Chúa Trời có trách nhiệm giữ gìn chúng ta, bổn phận của chúng ta là tin cậy Ngài làm điều đó (I Phi-e-rơ 1:5). Việc sợ sự chống đối, đã được biết rõ: bằng hình thức nầy hay hình thức khác, “hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jesus Christ, sẽ bị bắt bớ” (II Ti-mô-thê 3:12), nhưng những gì chúng ta phải đối diện vì Đấng Christ không thể so sánh được với những gì Ngài đã đối diện vì chúng ta; và hầu hết nhiều người đều nhanh chóng thấy được điều nầy. Sự lo sợ về tương lai không phải là lý do chính đáng để cho một người rút lui khỏi sự giao thác đời mình cho Đấng duy nhất biết rõ tương lai. Luận lý rõ ràng của Rô-ma 8:31-32 hay sự an ủi hoàn toàn trong Ma-thi-ơ 28:20 có thể rất hữu ích cho trường hợp nầy.

Khi bạn đã giải quyết các nan đề như vậy một cách từ tốn, thì điều khôn ngoan là hãy hỏi xem người bạn của mình có nghĩ rằng người ấy đã sẵn sàng để tiến đến chỗ đầu phục Đấng Christ làm Chúa của mình hay không.

Nếu người đó nói “Không!” thì lúc đó bạn cần tìm xem có điều gì mà người đó chưa hiểu, hoặc điều gì đó, mà người đó chưa sẵn lòng làm, đã hoạt động như là một điều cản trở hay không – và từ đó, tùy nghi tiếp tục.

Nếu người đó nói “Có!”, hãy hỏi người đó xem người đó có muốn đến riêng với Đức Chúa Trời để thưa chuyện, hay người đó muốn cầu nguyện trong sự hiện diện và sự hỗ trợ của bạn.

Nếu người đó chọn tự mình làm, hãy khích lệ người đó đến gặp bạn trở lại sau khi người đó đã bước đến đức tin, bởi vì “nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jesus ra, và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu” (Rô-ma 10:9).

Nếu người đó thích ở bên cạnh bạn, tôi thường thấy rất hữu ích để cầu nguyện cho người đó lớn tiếng trong lúc chúng tôi cùng quì gối với người đó, và rồi khuyến khích người đó hãy tuôn đổ lòng mình ra cùng Chúa cũng lớn tiếng như vậy, dầu người ấy chưa quen điều này. Việc nầy giúp người đó vừa xác định rõ ràng, và vừa nói ra bằng lời, những cảm nghĩ của mình, và cũng làm quen với cách cầu nguyện bằng lời riêng của mình, ngay từ lúc khởi đầu của hành trình thuộc linh.

Dầu lời cầu nguyện của người đó có ngắn và ngập ngừng, giống như người thâu thuế trong các sách Phúc Âm, người đó trở về nhà và được xưng công chính, vì người đó đã kêu cầu và đã được lắng nghe bởi Đấng Thương Xót Tối Cao. Người đó sẽ cần sự giúp đỡ rất nhiều, không phải chỉ rất ít từ người đã giúp người đó đến với đức tin, nhưng phải đủ cho lúc người đó khởi đầu.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top