Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 27

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 27

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 27

Họ kỳ vọng một sự đáp ứng

Cũng như vị Thầy của họ trước đó, Ngài đã thay đổi toàn bộ hướng đi của cuộc sống nhiều người khi Ngài nhìn thẳng vào mắt họ và phán rằng: “Hãy theo ta”; những nhà truyền giáo ban đầu không bao giờ mệt mỏi thách thức các thính giả của mình tiếp nhận lấy tặng phẩm được ban cho họ, và sốt sắng bắt đầu sống cuộc đời đi theo Đức Chúa Jesus Christ.

Họ trình bày điều đó bằng nhiều cách khác nhau. Đôi khi nhấn mạnh vào sự ăn năn, đôi khi vào lòng tin, đôi khi vào việc nhận phép báp-têm (Công Vụ 2:38 trở đi; Công Vụ 16:31). Cả ba cách được liên kết lại. Cả ba cách đều cần thiết. Họ thấy rằng người ta không thể đến nhận lãnh tặng phẩm của Đức Chúa Trời với đôi tay nhơ bẩn. Họ cần phải trút bỏ lớp bùn đất mà họ đang đùa nghịch và đến với đôi tay trống đã được rửa sạch để tiếp nhận.

Sự ăn năn chủ yếu không phải là một sự luyện tập trong sự hối hận về quá khứ. Nó là một thái độ quay về cùng Đức Chúa Trời: một sự thay đổi tâm trí, tạo nên sự chuyển hướng. Chính về “sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời” cũng như “đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta” mà Phao-lô thúc giục các thính giả của mình (Công Vụ 20:21). Sự thất bại căn bản của con người không phải là ở nơi những lỗi lầm nhỏ của chúng ta, bèn là ở nơi mối liên hệ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời, bị gián đoạn nhiều năm qua, thậm chí hàng chục năm qua, đã phản loạn và xem thường Đức Chúa Trời. Sự ăn năn là sự sẵn lòng sửa lại mối liên hệ nầy cho đúng, quyết định cất bỏ bất kỳ trở ngại nào ở phía chúng ta để sửa chữa nó lại.

Đức tin có hai phương diện, một phương diện thuộc nhận thức và một phương diện thuộc ý chí. Nó can dự đến một số hiểu biết nào đó, nhưng không cần phải nhiều lắm. Tin rằng, ở trong Đức Chúa Jesus Christ, Đức Chúa Trời đã làm tất cả mọi sự cần thiết để khôi phục lại mối liên hệ đã bị đổ vỡ, tôi cho rằng đó là nội dung tối thiểu về tri thức ở trong đức tin. Như chúng ta đã thấy, “Jesus là Chúa” dường như đã là lời xưng nhận ban đầu để chịu phép báp-têm. Nó tập trung vào nhân vật Jesus của lịch sử, mà ý nghĩa của từ ngữ ấy là: “Đức Giê-hô-va giải cứu”. Như vậy, trong sự xưng nhận đó, người sắp chịu lễ đang thừa nhận rằng thông qua Đức Chúa Jesus, Đức Chúa Trời đang trở thành Cứu Chúa của họ. Và chữ Chúa đưa chúng ta trở lại với Thi Thiên 110:1, ở đó Đức Chúa Jesus được nhìn thấy làm trọn vai trò “Chúa”, là Đấng ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Jesus là Cứu Chúa, là Đấng Hoàn Thành Ứng Nghiệm và là Chúa. Cái khung tri thức đó cần được mở rộng suốt những năm tháng làm môn đồ của người tin Chúa, nhưng nó đều bắt đầu ở nơi hai chữ nầy.

Phương diện kia của đức tin liên quan đến ý chí, và đây là phương diện quan trọng nhất. Khi một bữa ăn được dọn ra trước mặt tôi, tôi hành động theo đức tin. Tôi có một chút ý niệm (mơ hồ) về các gia vị; đó là phương diện của sự nhận thức. Nhưng tôi biết rất rõ ràng trừ phi sự cảm nhận của tri thức dẫn đến hành động, và một hành động rất đặc biệt về sự nhận thức đó, bằng không thì tôi sẽ không bao giờ được thoả mãn bởi đĩa thức ăn đó. Tôi phải tiếp nhận nó. Tôi phải ăn nó vào trong cơ thể tôi. Đó là một hành động của đức tin. Trước khi ăn, tôi không thể biết chắc rằng thức ăn ấy có làm tôi bị ngộ độc không. Một đức tin như vậy là có nền tảng, là bình thường, nhất là khi tôi biết ai đã cung cấp cho tôi bữa ăn ấy! Trong trường hợp của những người tin Chúa vào thời ban đầu, chúng ta có thể quả quyết rằng Đức Chúa Cha sẽ không đầu độc chúng ta. “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32). Như vậy, thật khôn ngoan biết bao để “nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao. Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài.” (Thi Thiên 34:8).

Báp-têm tượng trưng, và có thể ảnh hưởng đến, sự tuôn đổ Thánh Linh của Đức Chúa Trời trên chúng ta. Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước, nhưng Đức Chúa Jesus đã báp-têm bằng Đức Thánh Linh; và không thể nào trở thành một người tin Chúa nếu không có Đức Thánh Linh ở trong đời sống của bạn: “Nếu ai không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì người ấy không phải là người thuộc về Chúa”. Rô-ma 8:9 đã nói như vậy.

Ở đây tôi không muốn đi vào mối liên quan phức tạp giữa phép báp-têm bằng nước và phép báp-têm bằng Thánh Linh. Tôi đã nói rõ điều đó rất nhiều trong cuốn I Believe in the Holy Sprit (Tôi Tin Thánh Linh), Chương 8. Cả hai điều này được hoạch định để thuộc về nhau như phía ngoài và phía trong của cùng một vật. Trong thực tế, chúng có thể, và thực sự xảy ra, ở những thời điểm khác nhau và theo những thứ tự khác nhau. Điểm cần bàn đến ở đây đó là chúng ta cần đáp ứng lại sự rộng lượng của Đức Chúa Trời, bằng cách nghênh tiếp Thánh Linh của Ngài vào trong đời sống của chúng ta, và nhận báp-têm công khai tuyên thệ trung thành với Ngài.

Phải có hai người mới tạo nên sự giao tiếp. Đức Chúa Trời đang đến gần chúng ta với đôi tay giang rộng trong yêu thương, ban cho chúng ta sự tha thứ về những việc đã xảy ra trong quá khứ, và Thánh Linh của Ngài, như là một Đấng che chở cho hiện tại, và là sự bảo chứng cho tương lai. Chúng ta phải quyết định trong tâm trí mình, nên hay không nên, thưa “Vâng” đối với sự ban cho và sự thách thức của Ngài. Đó là lý do tại sao đòi hỏi về một sự đáp ứng là một phần hiển nhiên của việc công bố Phúc Âm.

Dĩ nhiên, đó là một lãnh vực mà hầu hết chúng ta đã tránh né. Chúng ta ghét thách thức người ta. Không nên làm chuyện đó! Người ta có thể khó chịu! Hãy bỏ đi! Họ có thể nói “Không” và rồi chúng ta sẽ thế nào? Phải, chúng ta ghét điều đó, nhưng nó tuyệt đối cần thiết. Bởi vì trừ khi Đấng Christ được mời vào trong đời sống, nếu không Ngài vẫn còn ở bên ngoài, và Ngài không thể bắt đầu công việc đổi mới của Ngài. Trừ khi thức ăn được tiếp nhận và được ăn, nếu không thức ăn chẳng ích lợi gì cho chúng ta! Hành động của ý chí là cần thiết.

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top