Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 25

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 25

tomb_01
Họ nói về Đức Chúa Jesus đã bị đóng đinh.
Không giống như một số người tin Chúa hiện nay, họ dường như không nhấn mạnh bất kỳ mức độ phổ quát nào, về bất kỳ một tín lý đặc biệt nào, của sự cứu chuộc. Nhưng họ đã đơn giản giúp thính giả của họ biết rằng những người đó có liên hệ với tội lỗi chung của cả nhân loại, đã đặt Đức Chúa Jesus lên thập tự: chính vì tội lỗi của họ mà Ngài bị treo trên đó.

Còn gì nữa, họ nói đến Đức Chúa Jesus – Đấng đã bị đóng đinh và đã sống lại nầy – đang ban cho con người sự tha thứ (Công Vụ 2:38). Đôi khi, họ nghĩ về Ngài như là Chiên Con của lễ Vượt Qua (Công Vụ 2:28), đôi khi như là Người Đầy Tớ Chịu Thống Khổ (Công Vụ 8:35), và đôi khi như là một người bị treo trên cây gỗ (Phục Truyền 21:22) – là chỗ bị nguyền rủa (như Công Vụ 5:30). Từ ngữ hiếm thấy xylon, có nghĩa là “cây gỗ”, được dùng để chỉ về thập tự trong vài khúc Kinh Thánh trong Tân Ước liên hệ đến Phục Truyền 21:22. Phao-lô đã làm ý nghĩa nầy trở nên rõ ràng trong Ga-la-ti 3:10,13. Ông đã trăn trở để hiểu làm thế nào Đấng Messiah vĩ đại của Đức Chúa Trời, không phải chỉ kết thúc cuộc đời tại một chỗ bất lực, nhưng lại còn là một nơi bị nguyền rủa nữa – Không phải sách Phục Truyền đã chép: “Người nào bị treo là bị nguyền rủa” hay sao? Tuy nhiên, sự nguyền rủa mà Ngài gánh chịu không phải vì việc làm sai trái nào của chính Ngài, nhưng là vì chúng ta. Chúng ta là những người không tuân giữ luật pháp của Đức Chúa Trời, và do đó xứng đáng nhận lãnh hình phạt (Ga-la-ti 3:10).

Bằng nhiều cách khác nhau tương tự như vậy, những người tin Chúa thời ban đầu đã cố gắng giúp người khác thấy được điều Đức Chúa Jesus đã làm cho họ ở trên đồi Gô-gô-tha. Họ nói rõ rằng cây thập tự chẳng cứu được ai cả. Chính Đức Chúa Jesus là Đấng đã giải cứu, nhưng Đức Chúa Jesus đã bước đến thập tự thay cho những tội nhân. Chúng ta cũng có thể bắt chước sự uyển chuyển của họ một cách hữu ích: Hãy hướng trọng tâm vào Đấng Christ và gìn giữ điều đó.

Họ nói về Đức Chúa Jesus phục sinh. Chúa – Đấng đã bẻ gãy gông cùm của phần mộ – là Đấng mà tất cả họ đều biết: “Tất cả chúng tôi là nhân chứng” (Công Vụ 2:32). Sự thừa nhận đầy tin tưởng nầy, cả về sự phục sinh của Đấng Christ, lẫn về mối liên hệ cá nhân với Ngài, đã xuyên suốt cả sách Công Vụ. Nó xuất hiện trong mọi bài giảng về Phúc Âm được ghi lại. Đó là chủ đề chính.  Tôi tự hỏi những người đương thời của chúng ta có nói về chúng ta như vậy không? Chúng ta có được người ta biết đến như là những người luôn bày tỏ rằng Đức Chúa Jesus không chết, nhưng đang sống, và chúng ta hiểu rõ về Ngài hay không? Những Hội Thánh nào đang tăng trưởng ngày nay là những Hội Thánh giống như vậy.

Tôi còn nhớ một vài năm trước, tôi được thấy những dòng chữ viết trên khắp các vách tường của Đại Học Oxford: “Ché lives” (Ché sống mãi). Dĩ nhiên là ông ta không còn sống. Ché Guevara, người lãnh đạo quên mình, đã chết, dẫu vậy, tư tưởng của ông vẫn còn mãi. Tương tự, huyền thoại về Đấng Messiah sẽ mong manh ở điểm quan trọng nhất, nếu cũng xảy ra như vậy. Người đã chết và không sống lại. Nhưng ngày nay, hàng ngàn người đang quay về với Đấng Christ tại Bolivia, nơi mà Ché từng hoạt động. Và trên những vách tường của Đại Học Oxford, tôi thấy có một dòng chữ khác: “Jesus lives” – Đức Chúa Jesus đang sống.

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top