Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 21

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 21

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 21

Bạn nói điều gì?

Tôi tự hỏi bạn sẽ nói điều gì nếu có vài người quen, được gây ấn tượng vì sự khác biệt mà Đấng Christ dường như đã làm cho một số tín hữu trong hội thánh của bạn, hay cho chính bạn, đã đến hỏi rằng: làm thế nào họ có thể tìm được điều mà bạn đã có. Bạn sẽ bắt đầu từ chỗ nào? Hay là bạn bị líu lưỡi và chuyển họ đến cho một người nào đó có kinh nghiệm hơn? Trong một số trường hợp điều đó có thể thích hợp. Nhưng bởi vì họ đã đến với bạn, tôi nghĩ rằng rất có thể họ muốn nghe từ chính bạn.

Có lẽ những người tin Chúa từ thời ban đầu một lần nữa cung cấp cho chúng ta một manh mối chăng? Trong Sách Công Vụ, tôi thấy có 5 yếu tố thường được lập đi lập lại trong việc rao giảng Phúc Âm của họ – và trong nhiều bài giảng đã được ghi lại, đã giúp chúng ta có được một ý tưởng khá rõ về mô thức sứ điệp của họ.

Họ nhấn mạnh đến một lời

Đây là một cụm từ khá lạ, nhưng nó vang vọng suốt sách Công Vụ.  Lời dường như là trọng tâm của những gì họ truyền đạt. Đi đến đâu, những người tin Chúa ban đầu nầy đều truyền bá lời (Công Vụ 8:4). Suốt mười tám tháng tại Cô-rinh-tô, Phao-lô bám chặt vào lời để truyền giảng (Công Vụ 18:5). Lúc Phao-lô ở tại Ê-phê-sô cũng vậy (Công Vụ 19:10). Điều nầy nhiều đến nỗi Lu-ca muốn chúng ta hiểu Hội Thánh bành trướng, thì ông nói với chúng ta là lời phát triển. Điều tương tự cũng xảy ra tại Giu-đê (Công Vụ 6:7), Sa-ma-ri (Công Vụ 8:14), trong hành trình truyền giáo thứ nhất (Công Vụ 13:44) và trong chuyến truyền giáo tại Á Châu (Công Vụ 19:20). Không có gì ngạc nhiên khi Mười Hai Sứ đồ xem đó là việc ưu tiên (Công Vụ 6:4). Không có gì ngạc nhiên khi họ khuyến khích những người quay về với Chúa hãy làm điều ấy (Công Vụ 20:32).

Có ai tin không? Bởi vì lời dẫn đến đức tin (Công Vụ 8:4). Có ai nhận Đức Thánh Linh không? Lời giúp họ nhận điều đó (Công Vụ 10:44). Có người nào trở thành Cơ Đốc nhân không? Chính là Lời mà người ấy tiếp nhận (Công Vụ 17:11). Có người nào là Cơ Đốc nhân giả mạo không? Bởi vì họ không có phần gì ở trong lời (Công Vụ 8:21).

Thật rất khó để giải thích tầm quan trọng mà họ đã đặt ở trên lời. Dĩ nhiên, điều này có nghĩa là sự rao giảng về Đức Chúa Jesus của họ đặt cơ sở nơi Thánh Kinh Cựu Ước. Do đó, họ cho rằng sứ điệp của họ không phải chỉ là lời của con người nhưng là lời của Đức Chúa Trời, là điều đang thay đổi nhiều đời sống (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13). Lời của Đức Chúa Trời là tác nhân chính yếu trong sự loan truyền Phúc Âm.

Vấn đề mà chúng ta đối diện là: bạn có tin rằng sứ điệp về Đức Chúa Jesus mà các Sứ Đồ đã giảng và được chứa đựng trong Tân Ước có phải thực sự là lời của Đức Chúa Trời dành cho con người không? Nếu có, bạn sẽ đưa người khác đối diện với lời đó mọi lúc.

C.S. Lewis đang được hâm mộ, không ai bằng, giữa vòng các nhà biện giáo về niềm tin nơi Chúa hiện nay. Tại sao như vậy? Bởi vì sau khi từ chủ nghĩa vô thần trở lại với Đấng Christ, ông đã sử dụng trí khôn lớn lao của mình tìm hiểu lời của Đức Chúa Trời để ông có thể quảng bá ra với sự sáng tỏ và quyền năng. Ông đã bị nắm chặt bởi lời. Sự dạy dỗ của ông đơn sơ và đó chính là sự dạy dỗ chẳng có gì phải hổ thẹn của Tân Ước. Nó được áp dụng với sự tươi mới và sự lôi cuốn, với sự nhạy cảm và sự thấu suốt.  Tiềm ẩn sức mạnh của nó.

Nếu muốn việc truyền bá Phúc Âm lan rộng trong thế giới của chúng ta, tôi tin rằng các Hội Thánh phải quay về với Kinh Thánh. Người ta không cảm thấy trở ngại nếu bạn hướng họ về với Kinh Thánh. Bao lâu mà bạn không quấy rầy về việc họ có tin hay không, mà chỉ cho họ tiếp cận những trang Kinh Thánh, thì việc nầy dường như là một phương thức đáng kính – sự thực của nó là như vậy. Có cách nào để xem xét một vấn đề tốt hơn là trở về với chính cội nguồn của nó không?

Chúng ta phải khôn ngoan cất giữ ở trong trí nhớ của mình những câu Kinh Thánh hoặc những khúc Kinh Thánh then chốt nào đó; nếu không, chúng ta có thể lộ ra mình chính là kẻ mù đang dắt kẻ mù khi chúng ta cố gắng giúp những người khác. Những người tin Chúa thời ban đầu đã ghi nhớ Kinh Thánh. Qua việc trưng dẫn Cựu Ước, rõ ràng họ đã trích dẫn một số khúc Kinh Thánh đặc biệt; và Thi-thiên 110 là khúc Kinh Thánh được ưa chuộng nhiều hơn cả.

Thêm vào đó, C. H. Dodd, một trong những học giả về Tân Ước lừng danh nhất của thế kỷ nầy, cho biết có một mẫu mực căn bản làm nền tảng cho sự rao giảng Tin Lành lúc ban đầu. Đó chỉ là một bố cục đại cương, dĩ nhiên người ta không đi theo nó một cách máy móc, nhưng nó cung cấp một cấu trúc căn bản cho những người giảng để nhớ và dùng khi họ nghĩ là thích hợp. Mẫu mực mà họ đã sử dụng đại khái như vầy (Xin tham khảo sách của Dodd, cuốn The Apostolic Preaching and Its Developments để có đầy đủ chi tiết):

“Thời đại của sự ứng nghiệm đã bắt đầu, như Kinh Thánh đã báo trước. Đức Chúa Trời đã sai Đấng Messiah của Ngài, đó là Đức Chúa Jesus. Ngài đã chịu chết một cách sỉ nhục trên thập tự. Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại từ phần mộ. Giờ đây Ngài là Chúa, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Bằng chứng về điều nầy đó là Đức Thánh Linh mà quý vị đã thấy những ảnh hưởng của Ngài. Đức Chúa Jesus nầy sẽ trở lại vào lúc chung kết dòng lịch sử. Hãy ăn năn, tin nhận, và chịu báp-têm.”

Đó không phải là một cấu trúc cơ bản quá tệ. Nó dễ hiểu hơn nhiều so với Phúc Âm được gói ghém trong cuốn “Ba Điểm” mà nhiều người cung cấp; hoặc cuốn “Bốn Định Luật Thuộc Linh”, hay là cuốn “Năm Điều Đức Chúa Trời Muốn Bạn Biết”. Chúng ta thật sự đã hạ thấp phẩm giá của Phúc Âm bằng cách đơn giản hóa nó quá đáng! Những người tin Chúa ban đầu đã thực sự tự mình nghiên cứu và suy nghĩ ra cách họ sẽ rao truyền lời nầy. Họ không hề đổi Phúc Âm thành ra một hệ thống, cũng không làm cho nó trở thành nông cạn và đơn giản đi. Họ biết rằng Phúc Âm giống như một cái biển: một đứa trẻ chỉ có thể lội ở trong chỗ cạn của nó, nhưng một con hươu cao cổ thì có thể ra ngoài chỗ sâu cách xa đó. Làm thế nào có thể khác đi được với Đức Chúa Trời? Do đó, chúng ta thấy những nhà truyền giảng ban đầu gặp trở ngại. Đối với họ, không thể có bài giảng ngắn và sự kêu gọi trong năm phút! Phao-lô đã có thể biện luận suốt ngày với những lãnh tụ Do Thái (Công Vụ 28:23). Ông có thể nói cho tới khi Ơ-tích ngủ gục và từ cửa sổ rơi xuống; rồi sau khi bị gián đoạn, buổi nói chuyện lại tiếp tục cho đến lúc hừng sáng (Công Vụ 20:7-11). Ông có thể thuê phòng hội của trường Ti-ra-nu suốt những giờ nóng bỏng giữa trưa và làm đông nghẹt căn phòng ấy với những người sốt sắng tìm hiểu (Công Vụ 19:9).

John Stott đã lưu ý đến sự đa dạng của những từ ngữ được dùng để mô tả các nhà truyền gỉảng ban đầu trong việc sử dụng lời. Họ nắm chặt lời đó với lòng nhiệt thành. “Làm chứng” là chữ rất thường xuyên, “biện luận” cũng vậy; “bám sát bàn thảo”; “tranh luận”; “đối chiếu”; “công bố Phúc Âm”; “loan báo”; “dạy dỗ”. Họ hòa nhập trong lời mà họ rao giảng.

Chúng ta cũng phải làm như vậy. Không phải là những Hội Thánh đã bỏ qua sự nhấn mạnh của Kinh Thánh và quan điểm của Kinh Thánh là những Hội Thánh đang lớn mạnh ngày nay. Chính những Hội Thánh và những tổ chức bên cạnh Hội Thánh, mà đối với họ Kinh Thánh thật là Lời của Đức Chúa Trời, mới tăng trưởng với tốc độ thật nhanh chóng. Đây là thời đại của sự tương đối, của sự hào nhoáng bề ngoài, nhưng người ta đang đói khát trong lòng về lẽ thật của Đức Chúa Trời, và khi họ được tiếp cận cùng “Lời” của Tân Ước thì họ sẽ thấy – giống như J. B. Philips đã khám phá khi ông phiên dịch Kinh Thánh một cách tươi mới – rằng: những tài liệu nầy chứa đựng âm vang của chân lý.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top