Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 19

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 19

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 19

Bạn đang trông chờ điều gì?

Tại đây, một lần nữa, có sự phân chia giữa vòng những người tin Chúa: giữa những người mà tôi có thể gọi là người theo khuynh hướng “quyết định” và người theo khuynh hướng “tiến triển.” Một số người nhấn mạnh đến sự cần thiết về một sự biến cải đột ngột; một số khác không thích từ ngữ mạnh mẽ đó, họ nghĩ đến đời sống theo Chúa là một tiến trình biến đổi.

Tuy nhiên, các Cơ Đốc nhân ban đầu đã xem điều nầy là chuyện tranh luận thật xa lạ. Họ không biết gì về một “quyết định” mà lại không dẫn đến việc môn đồ hóa rồi hòa nhập vào một cộng đồng Cơ Đốc yêu thương. Cũng vậy, họ thấy rằng không thể hiểu được ý niệm về việc trở thành Cơ Đốc nhân mà không bắt đầu làm Cơ Đốc nhân; điều đó cũng kỳ lạ như là có cuộc sống mà không có sự ra đời vậy.

Một người quen của tôi đã hỏi nhiều người bằng cách nào họ nhận biết quyền năng của Đức Chúa Trời trong đời sống của họ.  Hơn 90% những người được hỏi đã trả lời: Đó là một giây phút, nhiều hơn là một tiến trình; nhưng giây phút đó đã dẫn đến một cuộc đời tận hiến phục vụ Đức Chúa Jesus Christ.

“Sinh ra để tăng trưởng” là khẩu hiệu của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý họp tại Miami vào tháng Giêng năm 1978. Phương châm đó đã diễn tả chính xác sự quân bình. Nếu bạn được sinh ra thì bạn phải tăng trưởng; nhưng để tăng trưởng, bạn cần phải được sinh ra. Thông thường, hai sự nhấn mạnh nầy bổ túc cho nhau.

Thật đáng để suy gẫm một chút về sự hoán cải của Sau-lơ, người Tạt-sơ. Đây không chỉ là sự hoán cải nổi tiếng nhất trong lịch sử Cơ Đốc giáo, nhưng cũng là chuyện lạ kỳ nhất. Những người nào không thích ý tưởng về sự hoán cải thường hay tránh né nó. Rốt lại, phải chăng họ trông mong được nghe một tiếng nói từ trời, và có những vảy cá rớt khỏi đôi mắt mù lòa của họ?

Dĩ nhiên là không.  Đây chỉ là những điều phụ chứ không phải là những điều thiết yếu trong sự hoán cải của Sau-lơ. Nhưng có một điểm đáng lưu ý được ghi lại trong I Ti-mô-thê 1:16.  Phao-lô đã đi khá xa khi nói rằng sự hoán cải của ông là khuôn mẫu cho tất cả chúng ta. Làm thế nào lại có như vậy được?

Có bốn yếu tố trong việc Sau-lơ trở thành một Cơ Đốc nhân, như đã được ký thuật trong Công Vụ chương 9; thật ra, cũng được áp dụng cho tất cả chúng ta. Bất cứ khi nào Phúc Âm của Đức Chúa Jesus được công bố và được đáp ứng, thì bốn yếu tố nầy sẽ được tìm thấy. Đó là bốn điểm căn bản trong mọi cuộc hoán cải.

Nó chạm đến lương tâm của ông

Có tiếng từ trời hỏi Sau-lơ rằng: “Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bắt bớ Ta?” (Công Vụ 9:4), và có nhiều bản văn đã thêm câu phương ngôn nầy: “Ngươi đá đến ghim nhọn thì khó chịu cho ngươi.”

Sau-lơ đã trăn trở với một ý thức sai lầm từ lúc ông giữ áo choàng của những người ném đá để giết Ê-tiên. Ông có một suy nghĩ lạnh lùng rằng ông đang bắt bớ Đấng Yêu Thương, khi ông dồn các Cơ Đốc nhân vào chỗ chết. Đằng sau những Cơ Đốc nhân mà ông đã giáng đòn tấn công của lòng kiêu ngạo của mình, có hình bóng của một Đấng mà ông chỉ biết được nửa vời. Giờ đây hình bóng ấy đã nắm bắt lấy ông. Ông biết điều đó ngay trong tâm khảm của chính mình.

Điều nầy luôn luôn xảy ra, không phải như vậy sao? Tôi không có ý nói rằng mọi người đến với đức tin đều trải qua con đường bị cáo buộc lương tâm. Có nhiều đường dẫn đến với Đấng Christ. Nhưng tôi muốn nói điều nầy: Bất cứ khi nào, ai đó chân thành đến với Đấng Christ mặt đối mặt, người ấy được đưa đến chỗ xác tín rằng mình không có gì xứng đáng cả, và chỉ có Đức Chúa Jesus mới giá trị. Một trong những dấu hiệu chắc chắn nhất của một sự hoán cải đích thật đó là một lương tâm trở nên nhạy cảm.

Nó khai sáng tâm trí ông

“Lạy Chúa! Chúa là ai?”… “Ta là Jesus” (Công Vụ 9:5). Sau-lơ – một người Pha-ri-si kiêu ngạo – đã phải vấp ngã trước Đức Chúa Jesus – là Đấng đã bị xử hình – và giờ đây đã nhận thức rằng Ngài được tôn cao đến vị trí “Chúa.”

Jesus và Chúa – trong hai chữ đó bạn thấy được cốt lõi sự xưng nhận của các Cơ Đốc nhân ban đầu và tinh túy của tuyên ngôn Cơ Đốc. Một người quê mùa đã bị kết án, bị tử hình, có quyền hưởng danh hiệu Adonai, tức là Chúa; là từ ngữ mà chỉ được dùng cho chính Đức Chúa Trời trong Cựu Ước. Thật khó để ngạc nhiên khi hai từ ngữ đó trở thành trọng tâm của bài tín điều ngắn ngủi, được các Cơ Đốc nhân ban đầu sử dụng lúc họ nhận báp-têm: “Jesus là Chúa!”

Đây không phải là một tuyên ngôn đầy đủ về tín lý. Không đầy đủ như điều mà một số đông những Cơ Đốc nhân muốn; nhưng đã đủ để đem Sau-lơ vào trong đức tin. Tôi không thấy làm thế nào để có thể trở thành một Cơ Đốc nhân với tín lý kém hơn điều nầy. Chỉ khi nào tôi tin rằng Đức Chúa Jesus, Đấng đã đến trần gian, đã chịu chết vì tôi trên thập tự, là Đấng đã sống lại, Ngài có quyền chia sẻ danh hiệu và ngôi của Đức Chúa Trời – nếu không, khó thấy được cách nào nhờ đó tôi có thể được gọi là một Cơ Đốc nhân.

Nhưng điều quan trọng cần phải lưu ý là Sau-lơ không thể hiện như là đã được thuyết phục bởi nhiều sự kiện về Đức Chúa Jesus hơn là câu nói nầy. Đến lượt chúng ta, chúng ta không có quyền đòi hỏi người ta, vào thời điểm chuyển hướng trong cuộc đời của họ, có nhiều hiểu biết hơn kiến thức tối thiểu nầy về Đức Chúa Jesus – Đấng như thế nào và Ngài đã làm gì. Điều nầy đủ để khởi đầu; như các thư của Phao-lô đã chỉ tỏ, sự hiểu biết ban sơ nầy có xu hướng phát triển!

Trong Công Vụ 9:5 có một số chữ mà không có ở trong tất cả mọi thủ bản. Chúng cho chúng ta biết Phao-lô đã “run rẩy và kinh hoảng” trả lời Chúa. Những chữ nầy nói đến sự xúc động của ông; và điều này có lẽ tiêu biểu vị trí của chúng ở trong các bản văn cổ truyền là không chắc chắn. Bởi vì thật rõ ràng rằng trong khi sự cam kết khởi đầu của một số người với Đấng Christ được kèm theo bằng nhiều xúc cảm, nhưng với một số người khác, chẳng có gì cả.

Sự hoán cải không liên hệ đến cảm xúc, không khác gì hôn lễ; tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, cảm xúc không phải là chuyện bất thường! Tôi biết có những người đã trở về cùng Đấng Christ trong một sự hoán cải thực sự và kéo dài, và họ đã trở về với Chúa như cách như cách họ quyết định mặc một bộ áo quần đặc biệt. Tôi cũng đã thấy một số người khác – như John Wesley đã tin Chúa vào thời của ông – họ đã té xuống, quằn quại trên sàn nhà khi họ đối diện với Đấng Sáng Tạo và Đấng Cứu Chuộc của họ trong lần đầu tiên. Nội dung của cảm xúc khác biệt và không quan trọng. Cốt lõi của vấn đề là ý chí.

Nó đụng đến ý chí của ông

Sau-lơ đã nhìn nhận quyền chủ trị của Đức Chúa Jesus. Sau-lơ chấp nhận đi đến nơi nào Đức Chúa Jesus chỉ cho, và đã vào trong thành Đa-mách. Đây là dấu hiệu căn bản của sự hoán cải của ông. Chúa đã “hoán cải” – hay đổi hướng – Sau-lơ một cách khoan nhân nhất, và đã bày tỏ Ngài sẵn lòng tiếp nhận ông. Giờ đây, Sau-lơ đã đổi hướng – hay đã “hoán cải” – về cùng Đức Chúa Trời; và ông nắm chặt bàn tay để hiến dâng với lòng tri ân vô bở về một ân điển không ngờ và trong sự tận hiến.

Ý chí của ông là điều quan trọng, và nó quan trọng như vậy trong mọi hoán cải. Thật ngẫu nhiên, điều nầy giải thích một ít về mức độ của hiện tượng hoán cải giả tạo của người đã “thử tất cả nhưng chẳng hiệu quả.”

Kinh nghiệm tôi có với một số người như vậy là họ không thử gì cả. Điều họ đã làm là lẫn lộn cảm xúc với sự cam kết, hoặc sự nhiệt thành theo Chúa. Họ có thể bày tỏ sự đáp ứng quá mức trong một thời gian, nhưng khi xét lại họ sẽ đồng ý rằng đã không có sự hết lòng quay trở về cùng Đức Chúa Trời và trao phó cho Ngài trọn tương lai của họ, như Sau-lơ đã làm. Pháo đài ý chí của họ vẫn chưa bị công phá, và họ đã không thực sự được hoán cải.

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top