Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 18

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 18

Jesus_Passover_01

Bạn nói về điều gì?

Biết rằng họ có một chủ đề để công bố, nhưng động lực chính là gì? Đây là một câu hỏi phù hợp trong một thời đại khi những người nói về đức tin thay đổi rất nhiều trong những điều họ nói. Tôi thấy một số đông đã nhấn mạnh đến “kinh nghiệm của tôi về Đức Chúa Trời”.

Điều nầy có lẽ vừa dại dột, vừa gây khó chịu. Dại dột bởi vì kinh nghiệm của con người khác nhau rất nhiều. Gây khó chịu bởi vì nó chỉ hướng về tôi chứ không phải về Đấng Christ. Trong thời Hội Thánh Ban Đầu, chúng ta thấy rằng các Cơ Đốc nhân đã không làm như vậy. Họ đã làm chứng về Đức Chúa Jesus.

Martyria – có nghĩa là “nhân chứng” – là một trong những khái niệm quan trọng trong Tân Ước. Chữ này thường được nhắc đến trong sách Công Vụ. Nhân chứng không có nghĩa là phơi bày chuyện riêng tư của mình nơi công cộng, nhưng có nghĩa là nói cho người khác, bằng lời của chính mình, về Đức Chúa Jesus và sự sống lại của Ngài. Tất cả sự nhấn mạnh là về Ngài, và điều được thêm vào đó là sự thừa nhận khiêm tốn của mình – dựa trên những gì đã nếm trải và nhận biết rằng Chúa là thực hữu – xác nhận rằng Đức Chúa Jesus đang sống, sẵn sàng, và có quyền năng thay đổi cuộc sống. Trong Tân Ước, khái niệm này luôn luôn là ý nghĩa chính của chữ “nhân chứng”. Lúc đầu, Martyria có nghĩa là nói về Đức Chúa Jesus; về sau, nó mang nghĩa là chết cho Đức Chúa Jesus, giống như được thể hiện qua chữ “martyr – người tuận đạo” hiện nay.

Dĩ nhiên là đúng như vậy, như Tiến sĩ James Dunn đã nhấn mạnh trong cuốn sách của ông: Unity and Diversity in the New Testament – Sự Hiệp Nhất Và Đa Dạng Trong Tân Ước. Có một sự khác biệt rõ rệt trong cách thức mà theo đó các nhân chứng thời Tân Ước đã nói về Đức Chúa Jesus. Đã có như vậy, và tất cả chúng ta đều làm phong phú hơn sự đa dạng này. Nhưng, như Tiến sĩ James Dunn đã cẩn thận nêu ra, điểm tương đồng quan trọng nhất của tất cả mọi điều là con người của Đức Chúa Jesus. Tất cả những người đó đều nói về Ngài, dù họ đến từ bất kỳ góc độ nào. Chúng ta có thể học hỏi từ Phi-líp, một trong bảy chấp sự: Ông đã xuống một thành phố tại Sa-ma-ri để “giảng về Đấng Christ tại đó”, và lúc nói chuyện với một người Phi Châu ở trong cỗ xe của người đó, ông “bèn mở miệng … mà cho người về Đức Chúa Jesus ” (Công Vụ 8 :5, 35). Đức Chúa Jesus là Đấng cần phải được nói đến – chứ không phải là về thời tiết, hay là về vấn đề đau nhức.

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top