Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 14

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 14

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 14

Đây là một Hội Thánh nhìn xa hơn chính mình

Hội Thánh An-ti-ốt chính là một trung tâm truyền giáo. Họ là một Hội Thánh trẻ, được sáng lập bởi những nhà truyền giáo không chính thức. Họ có thể biện luận rằng họ đã có quá nhiều việc cần phải làm tại An-ti-ốt, và không thể bận tâm đến những biên cương xa xôi. Nhưng đó không phải là cách xử sự của một Hội Thánh mà việc chia sẻ Tin Lành là một lối sống.

Như chúng ta đã thấy, họ đã tận tụy lo cho mỗi thành viên ở giữa họ. Họ trông mong mỗi thành viên phải khởi đầu một hoạt động nào đó cho Đức Chúa Jesus. Do đó, dường như là chuyện tự nhiên khi thấy họ quan tâm đến những nơi xa hơn. Vì vậy, họ đã hỗ trợ những người tin Chúa tại Giê-ru-sa-lem khi nạn đói xảy ra. Cho nên, họ sẵn sàng cử Phao-lô và Ba-na-ba thực hiện hành trình truyền giáo đến đảo Chíp-rơ và vùng phía Nam của Tiểu Á.

Khải tượng truyền giáo của họ thật đáng chú ý. Tôi không nghĩ là họ sẽ lắng nghe Đức Thánh Linh kêu gọi vào công việc truyền giáo nếu như họ đã không nghĩ đến những người cần được nghe Tin Lành, không những chỉ tại An-ti-ốt nhưng xa hơn. Nhưng, vì họ đã quan tâm, khi lời kêu gọi đến, họ liền vâng theo.

Hãy tưởng tượng đến ảnh hưởng của việc hy sinh hai người trong số những giáo sư và những lãnh đạo tài năng nhất của họ để ra đi trong một chuyến viễn du thật điên cuồng, không biết họ sẽ đi đâu, cũng không biết có còn gặp lại họ nữa hay không. Một tín hữu tại An-ti-ốt có thể nói: “Thật là phí phạm khi để cho họ đi đến những vùng hoang sơ; những người ngoại giáo đã thỏa mãn với những gì họ có rồi.” Một tín đồ khác cũng có thể nói thêm vào: “Dù sao chúng ta cũng cần các vị ấy ở đây. Không lẽ tại An-ti-ốt không cần có người trở lại với Chúa hay sao?”

Chúng ta không biết họ có những thái độ của thời nay như vậy hay không. Nếu có, những ý kiến đó đã bị phủ quyết. Bởi vì phần lớn hội chúng – và nói riêng Phao-lô và Ba-na-ba – đều vui mừng làm theo điều mà họ tin chắc đó là sự kêu gọi đến từ Chúa, không thể cãi hay bỏ qua được.

Không có một bài học quan trọng nào tại đây sao? Chúng ta sẽ nhiệt thành truyền bá Phúc Âm tại địa phương của mình, theo tỉ lệ của việc chúng ta sẵn sàng từ bỏ những nhu cầu riêng của mình, và nhìn đến những nơi cần thiết hơn tại hải ngoại mà chúng ta có thể yểm trợ. Hội Thánh nào biết nhuần gội những nơi khác, là nhuần gội chính mình.

Nhưng có bao nhiêu Hội Thánh tin điều nầy. Không có sự quan tâm chân thành đến việc truyền giáo. Bao nhiêu năm qua, không có ai từ Hội Thánh đó đi đến những cánh đồng tại hải ngoại cả. Không có trông mong rằng ai đó sẽ ra đi. Không ai cảm thấy đó là vấn đề – trong khi từ khắp thế giới, lời khẩn nài vẫn vang vọng, những lời khẩn nài làm xao xuyến cõi lòng: Cần người đến yểm trợ và làm việc như là những bạn đồng công với Hội Thánh địa phương.

Nếu lời khẩn nài đó được nghe, có khuynh hướng sẽ nói rằng: “Ồ! Chúng tôi đã dâng tiền cho hội truyền giáo. Như vậy chưa đủ sao?”  Hoặc là “Chúng tôi không thể cử ông Bill được – Ông ấy cần ở tại đây,” hoặc là “Những quốc gia đó, họ có tôn giáo riêng của họ phải không? Chúng ta có quyền gì mà can thiệp vào?” Nếu Hội Thánh An-ti-ốt đã theo đuổi những đường lối như vậy, thì chúng ta, là những người tại Tây Âu, vẫn còn là những người xa lạ với Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ.

Kinh nghiệm nhỏ bé của tôi cho thấy một khi Hội Thánh bắt đầu quan tâm đến việc truyền giáo tại hải ngoại, và bắt đầu cầu xin cho có những con gặt được sai vào mùa gặt, thường diễn ra khá lâu trước khi có ai đó bằng lòng đi; và rồi lần lượt sẽ có người khác, rồi những người khác. Và những người đi, đã tìm được sự thỏa nguyện ít khi họ tìm thấy được tại quê nhà. Còn những người ở lại, thực sự quan tâm cầu nguyện cho những người ra đi – không phải họ đã vươn ra từ Hội Thánh của mình hay sao? Tôi thấy hội thánh sẽ dâng hiến một cách rộng rãi để yểm trợ cho một người từ giữa họ đã ra đi – Đó là phương cách tốt hơn rất nhiều so với việc dâng hiến một cách mơ hồ cho ngân quỹ chung của một hội truyền giáo. Tôi thấy rằng các tín hữu của Hội Thánh viết thư thăm hỏi những giáo sĩ của Hội Thánh mình và gởi cho họ những món quà. Tôi thấy những hình ảnh, những tin tức được gởi trở về; được trình bày vào những giờ cầu nguyện và trong những buổi nhóm thông công. Hội Thánh ở hải ngoại và Hội Thánh tại quê nhà đều được phong phú và được gây dựng như nhau.

Tôi tin rằng việc làm phong phú như thế nầy, để vượt qua những khác biệt về văn hoá, những hàng rào về quốc gia, là rất quan trọng, và đó là chìa khóa hoạt động cho việc truyền giảng. Trước đây không lâu, một nhóm người Auca Indians tin Chúa đã đến và tổ chức một loạt các buổi họp mặt tại Anh. Mới đây, một số giám mục ở Đông Phi đã tổ chức truyền giảng tại những miền khác nhau tại quốc gia này. Thật là một cách thể hiện tuyệt vời cho thấy Phúc Âm dành cho mọi người, và chứng tỏ rằng phong trào truyền giáo hiện tại chỉ diễn ra một chiều (từ Anh Mỹ đến thế giới thứ ba), và cho thấy rằng thế giới thứ ba cần phải làm thầy của chúng ta trong lãnh vực truyền giảng.

Tôi tin rằng phần đông các Hội Thánh có thể làm nhiều điều để ủng hộ cách nhìn ra bên ngoài nầy, dù chỉ làm một cách nhỏ, như dẫn những nhóm trong Hội Thánh tham dự công tác truyền giáo, dù chỉ trong một buổi nhóm hay một cuối tuần tại một Hội Thánh kế cận. Trong khoảng thời gian này, tôi thường không nhận lời mời đi giảng trừ khi tôi có thể đem một nhóm theo với tôi. Bằng cách nầy, nhiều Hội Thánh đã nếm biết kinh nghiệm ra đi truyền giáo và được chuẩn bị cho những thánh thức lớn hơn mà Đức Chúa Trời có thể mở đường cho họ qua cá nhân hoặc Hội Thánh.

Có một số Hội Thánh có tài nguyên để giúp cho một hai thành viên, hoặc thậm chí cho cả nhân viên của Hội Thánh, để họ phục vụ tại hải ngoại trong một thời gian. Tôi đã ở trong một Hội Thánh như vậy: hai người trong chúng tôi ra đi đều đặn trong những chuyến truyền giáo hải ngoại, nhưng chỉ sau khi Ban Điều Hành của Hội Thánh đã tin chắc rằng việc chúng tôi ra đi là đúng; và chỉ khi những người lãnh đạo trong Hội Thánh đã đặt tay trên chúng tôi, và cử chúng tôi nhân danh họ ra đi; và chỉ khi Hội Thánh quan tâm cầu nguyện cho chúng tôi khi chúng tôi đã ra đi; và họp nhau lại để xem xét các hình ảnh và nghe những tin tức chúng tôi gởi về. Bằng cách nầy, tất cả chúng tôi nắm bắt được một điều gì đó về tính phổ quát của Hội Thánh Đức Chúa Trời – một Hội Thánh trải khắp toàn cầu, mà chúng ta được vinh dự là một phần nhỏ trong đó.

Đó là điều mà Hội Thánh An-ti-ốt đã học biết thật rõ ràng. Họ đã nghe lời kêu gọi. Họ ủng hộ. Họ đã đặt tay trên Sau-lơ và Ba-na-ba. Họ cầu nguyện cho hai người nầy. Chắc chắn họ đã hổ trợ tài chánh. Họ đã họp nhau lại để nghe tin tức, cùng nhau cầu nguyện và ngợi khen Đức Chúa Trời về những điều Ngài làm với hai người đó và qua hai người đó.

An-ti-ốt là một Hội Thánh biết nhìn xa hơn chính mình.

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top