Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 13

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 13

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 13

Đây là một Hội Thánh mà ở đó sự thờ phượng thật sinh động

Hãy hình dung các tín hữu tại An-ti-ốt đang thờ phượng (Công Vụ 13 :2). Họ tập trung vào Chúa và tôn thờ Ngài. Nguyên văn Hy Lạp cho thấy họ đang giữ nghi thức thờ phượng Chúa. Họ thành kính khi thờ phượng, thành kính đến nỗi từ bỏ chính mình và kiêng ăn. Thình lình, Đức Thánh Linh hướng dẫn một người trong hội chúng, đứng lên giữa vòng họ, truyền một lời tiên tri – một sứ điệp trực tiếp đến từ Đức Chúa Trời cho hiện trạng của họ. Đây là một sứ điệp đặc biệt: “Hãy biệt riêng Ba-na-ba và Sau-lơ để làm công việc mà Ta kêu gọi họ.” Điều đặc biệt hơn hết đó là họ đã hành động theo sự mặc khải này. Họ kiêng ăn trở lại, cầu nguyện, và rồi đã cử hai người ra đi trong hành trình truyền giáo đầu tiên, để thiết lập một kỷ nguyên mới – như chúng ta gọi.

Tính hiệp nhất và đa dạng
Có một số điều rất đáng chú ý trong nét chạm trỗ ngắn ngủi này.

Họ hiệp nhất trong sự thờ phượng: đó là việc đầu tiên. Sức thu hút của hội chúng khi thờ phượng thật khó mà cường điệu. Sự hiệp nhất, cường độ, và tính đa dạng của sự thờ phượng đã tạo nên những thắc mắc trong tâm trí của khách lạ, và đó chính là trách nhiệm mà bài giảng sẽ giải thích.

Tôi đã từng thờ phượng tại một Hội Thánh mà các yếu tố sau đây được nhìn thấy: tinh thần ca ngợi Chúa hết lòng đã dẫn đến việc hát bằng tiếng lạ; sử dụng một ban hát, một ban hòa tấu nhỏ, một nhóm múa, và một cặp trình diễn về một hôn nhân bị đổ vỡ, với một người thợ gốm khéo léo giải thích về sự tái tạo cuộc đời của họ, trong khi đặt hai chiếc bình lên bàn quay để minh họa chủ đề. Đó là một buổi thờ phượng đa dạng lạ lùng, và nó đã thực hiện công việc chuẩn bị tuyệt vời cho bài giảng. Cả buổi nhóm kéo dài ba tiếng rưỡi giờ đồng hồ. Nhưng không ai để ý đến điều đó. Họ đang thờ phượng Chúa và hoàn toàn bị cuốn hút trong đó. Thật tương phản với nhiều buổi thờ phượng buồn tẻ, lập đi lập lại, thiếu tưởng tượng.

Kiêng ăn và cầu nguyện
Có những nét đáng chú ý khác trong cách mô tả về sự thờ phượng tại An-ti-ốt. Họ đã kiêng ăn. Đây là việc ít hợp thời nhất hiện nay. Tôi thường nghe người ta nói người Công giáo Anh quốc thì uống, còn người Tin Lành thì ăn – còn việc kiêng ăn dường như không còn nữa đối với cả hai nhóm. Kiêng ăn có nghĩa là chúng ta thưa với Chúa rằng: “Xin đoái xem! Con muốn sẵn sàng làm việc mà không ngủ, ăn uống, quan hệ tình dục, và những điều khác mà con từng cho là quan trọng, bởi vì con muốn dành cho Chúa 100% vào lúc này.” Đó là một dấu hiệu của việc chúng ta coi trọng Đức Chúa Trời.

Đi kèm với việc kiêng ăn là sự nhấn mạnh về sự cầu nguyện. Chắc chắn bạn có thể mong đợi họ làm điều này trong buổi thờ phượng! Tuy nhiên, đây không  phải chỉ là sự trích dẫn được lặp đi lặp lại. Cả hội chúng đều chờ đợi Chúa trong yên lặng mà người ta có thể cảm nhận được. Chính trong bối cảnh nầy, Đức Thánh Linh có thể phán. Chính trong cầu nguyện mà chúng ta được uốn nắn, được tái tạo, và cũng chính thông qua cầu nguyện mà Đức Chúa Trời tự do đến với chúng ta và sử dụng chúng ta. Nếu chúng ta làm công việc cho Đức Chúa Trời mà không cầu nguyện thì Ngài không mạo hiểm để cho chúng ta thành công. Bởi vì chúng ta sẽ trở nên kiêu ngạo, sẽ cứng lòng, và tin rằng sự năng nổ hoạt động, chứ không phải việc tùy thuộc vào Đức Chúa Trời, là phương thức để Cơ Đốc nhân hầu việc Chúa.

Tôi tin rằng không có bài học đơn giản nào mà chúng ta cần phải học một cách thành khẩn trong toàn bộ công tác truyền bá Phúc Âm hơn là cầu nguyện. Nếu chúng ta xin Đức Chúa Trời sai các con gặt vào mùa của Ngài, nếu chúng ta cầu nguyện xin Ngài bày tỏ cho chúng ta biết điều chi Ngài muốn Hội Thánh của chúng ta phải làm, nếu chúng ta đã cầu nguyện ủng hộ việc truyền bá Phúc Âm và công tác truyền giáo thay vì chỉ  phục vụ bằng môi miệng – thì chúng ta sẽ thấy được sự tiến triển lớn lao. Nhìn chung, chúng ta là những Cơ Đốc nhân ít cầu nguyện. Đó là lý do tại sao chúng ta hoạt động mà không có kết quả.

Tôi sẽ không bao giờ quên việc đã học lại bài học nầy. Chuyện này xảy ra khi tôi hướng dẫn công tác truyền giáo tại Đại Học Cambridge. Mỗi đêm, thính đường Guildhall đông nghẹt người, nhưng có rất ít người tin Chúa. Nhiều tín hữu tại Cambridge đã nói rằng họ thấy rất khó cầu nguyện. Tôi cũng vậy. Vào đêm kế chót của đợt truyền giảng, tôi không thể ngủ ngon giấc, và tôi nghĩ rằng đó là điều khá phổ biến trong vòng cộng đồng Cơ Đốc. Cuối cùng chúng tôi đã bắt đầu đặt sự cầu nguyện vào đúng chỗ của nó. Trở về Nottingham, tại Hội Thánh St. John – nơi mà tôi ở trong ban điều hành – có một người đã thấy một khải tượng trong đêm hôm đó. Người đó là chính tôi đang đứng giữa các chiến hào ở trong Vùng Đất Không Người trong Thế Chiến Thứ Nhất. Có những chiến sĩ trong các chiến hào – lẽ ra phải cung cấp hỏa lực; thay vào đó, họ đang đánh bài. Khải tượng ấy đã thúc đẩy những người tại Hội Thánh St. John cầu nguyện, một buổi cầu nguyện thâu đêm đã được tổ chức trong một căn phòng được biệt riêng trong ngày hôm ấy. Vào buổi tối tại Cambridge, sau sứ điệp cuối cùng, khoảng 800 sinh viên đã ở lại để được giải thích về con đường dẫn đến Đấng Christ, và rất nhiều người trong số họ đã phó thác cuộc đời mình cho Chúa. Điều này chắc chắn đã dạy tôi một bài học về mối liên kết giữa sự cầu nguyện và việc truyền bá Phúc Âm.

Trật tự, thanh thoát và yên lặng
Một nét khác của sự thờ phượng đã thu hút tôi tại An-ti-ốt đó là sự hòa quyện giữa trật tự, yên lặng và sự thanh thoát rất khó nhận biết. Một mặt họ thực hiện nghi thức thờ phượng với Chúa; mặt khác, họ cởi mở đủ với Đức Thánh Linh, chấp nhận và đón nhận lời tiên tri xuất phát từ một trong những thành viên của họ. Ít ra, đó là lý do tại sao tôi cho rằng họ đã trở nên nhạy bén với sự kêu gọi của Đức Thánh Linh dành cho Ba-na-ba và Sau-lơ. Nếu không, thì càng đáng ngạc nhiên hơn khi họ đều đi đến cùng một kết luận cách thầm lặng từ kết luận riêng của mỗi người trong khi họ cầu nguyện. Chắc chắn ảnh hưởng tương tác nầy trong cấu trúc của sự thờ phượng, sự im lặng và sự chờ đợi Đức Chúa Trời có thể can thiệp một cách khác thường phải chăng là dấu hiệu của một hội thánh sống động?

Tuy nhiên, Đức Thánh Linh, có lẽ cần phải làm một việc đáng tiếc là, áp đặt đường lối của Ngài vào trong các buổi nhóm của hầu hết các Hội Thánh ngày nay! Mọi thứ có thể tiên đoán và mọi sự đã được hoạch định trước. Tôi không biện hộ cho sự thiếu chuẩn bị. Tôi nài xin sự nhạy cảm với Đức Chúa Trời giữa vòng những người hướng dẫn thờ phượng, để không ngăn trở Thánh Linh của Đức Chúa Trời thực hiện một điều gì đó trên dân sự nếu Ngài muốn.

Trong hội thánh của chúng tôi, chúng tôi cảm nhận đường lối của chúng tôi hướng về điều nầy mỗi tháng một lần, qua một buổi nhóm vào buổi tối, không chú trọng về nghi thức: một cấu trúc đại cương được đưa ra, nhưng thì giờ thì được dùng cho sự yên lặng chờ đợi Đức Chúa Trời, và các thành viên trong hội chúng được mời để góp phần vào việc hướng dẫn, hát, đọc Kinh Thánh, nêu những nhu cầu cầu nguyện, và trình bày một ít lời Đức Chúa Trời cho dân sự. Những buổi nhóm nầy luôn đầy người; và sự thờ phượng, sự thông công, và kỳ vọng rất cao. Chúng tôi dần dần học biết cách kết hợp giữa cơ cấu với sự linh động dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh – tuy nhiên, chúng tôi phải trải qua một chặng đường dài trước khi chúng tôi đạt đến được sự nhạy cảm của Hội Thánh An-ti-ốt.

Sự vâng lời
Có một nét cuối cùng về sự thờ phượng của họ có thể dạy dỗ chúng ta. Họ đã vâng lời! Một khi tin chắc rằng Đức Chúa Trời muốn Sau-lơ và Ba-na-ba đi ra hải ngoại, họ đã chuẩn bị để dự phần với những người lãnh đạo được tín nhiệm nầy. Sự vâng lời là một phần của sự thờ phượng, và là phần bị bỏ qua nhiều nhất.

Có một mục sư vui vẻ và đầy ân tứ tại Argentina là Mục sư Juan Carlos Ortiz, ông có khuynh hướng giảng cùng một đề tài qua một thời gian. Một người trong hội thánh của ông đã hỏi ông rằng: “Tại sao mục sư cứ giảng cho chúng tôi cùng một sứ điệp từ Chúa Nhật nầy sang Chúa Nhật khác vậy?” Câu trả lời thật không thể biện bác được: “Bởi vị quý vị không vâng lời Đức Chúa Trời về vấn đề nầy.  Khi nào Hội Thánh bắt đầu vâng lời thì tôi sẽ giảng về một đề tài khác!”

Có quá nhiều không khí của câu lạc bộ trong nhiều buổi thờ phượng vào ngày Chúa Nhật. Khi chúng ta bắt đầu chờ đợi Đức Chúa Trời trong sự hiệp nhất, mong đợi Ngài bày tỏ ý muốn của Ngài cho chúng ta, và quyết định để cho thì giờ thờ phượng tác động đến đời sống của chúng ta qua sự vâng lời suốt cả tuần lễ sau đó, thì khi ấy chúng ta có thể kỳ vọng thấy được người ta trở về với Chúa chỉ nhờ quyền năng của sự thờ phượng mà thôi.  Bởi vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta, và họ cũng muốn tìm kiếm Ngài nữa. Đối với tôi, đây không phải là niềm lạc quan như chuyện ngắm các vì sao. Tôi đã chứng kiến điều đó đã xảy ra tại Hội Thánh của chúng tôi: nhiều người đã được hoán cải nhờ sự cảm nhận rõ ràng về Đức Chúa Trời trong một buổi nhóm không có chương trình truyền giảng. Tiếc thay, điều này đã không thường xuyên xảy ra …

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top