Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Lịch Sử » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 11

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 11

Deer_20
Đây là một Hội Thánh mà ở đó có sự thông công thực sự

Điều này nổi bật rất rõ. Bởi vì chính tại An-ti-ốt, lần đầu tiên các tín hữu người Do Thái và người ngoại quốc ngồi và ăn chung với nhau – như là một vấn đề thuộc nguyên tắc và thuộc thói quen. Thật khó để cho chúng ta cảm nhận được điều nầy là quan trọng như thế nào. Chỉ cần nói rằng cả người Do Thái và người Hi-lạp đã xem nhau như là không đáng để cho họ khạc nhổ, là đủ. Ngồi với nhau và ăn chung với nhau quả thật là một cuộc cách mạng. Điều nầy cho thấy phẩm chất của mối thông công khiến họ từ chối đảo ngược sự thoả thuận nầy khi những áp lực từ Giê-ru-sa-lem đến áp đặt trên họ. Mối thông công quan trọng hơn chuyện kỳ thị.

Một khía cạnh khác về phẩm chất của tình thông công trong Hội Thánh nầy đã được minh chứng qua tên của những người trong ban lãnh đạo tại An-ti-ốt (Công Vụ 13 :1). Họ có Ba-na-ba – một điền chủ quê ở Chíp-rơ thuộc về chi tộc Lê-vi; Si-mê-ôn – biệt danh là “da sậm,” rõ ràng là người da đen; Lu-si-út người Sy-ren ở tại Bắc Phi – người nầy có lẽ cũng là da đen; Ma-na-hem là một trong số những thân cận với gia đình Hê-rốt, và do đó ông là một nhà quý tộc; và có một người học thức uyên bác đến từ Tạt-sơ – tên là Sau-lơ. Tôi không tưởng tượng là dễ dàng cho nhóm người nầy sống chung với nhau các hòa bình. Nhưng họ phải hoàn thành chuyện đó; nếu không thì việc hiệp tác lãnh đạo của họ đã không thể có được. Rõ ràng thông công là một thực tế thật sâu đậm tại An-ti-ốt. Nó vượt trên những hàng rào về chủng tộc, màu da, bối cảnh xã hội và học vấn. Nó đã nói lên rất nhiều điều.

Và bây giờ, phẩm chất của sự thông công nầy phải được nhìn thấy giữa vòng chúng ta – nếu như người ta tin vào lời chúng ta nói về sự giải hòa. Đức Chúa Trời sẽ không dùng các nhà thờ của chúng ta cho việc truyền bá Phúc Âm nếu chúng chất chứa sự chia rẽ, nói hành, bực tức, và những quan hệ lạnh nhạt giữa các thành viên. Mối thông công của Hội Thánh truyền bá Phúc Âm phải nồng nhiệt hơn bất kỳ nơi nào khác trong thành phố.  Không phải Đức Chúa Jesus đã ban cho chúng ta một điều răn mới là chúng ta phải yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta hay sao? Ngài đã yêu thương chúng ta như thế nào? Hy sinh và tận hiến. Đó là phẩm chất của tình yêu mà Ngài kỳ vọng trong các Hội Thánh và giữa vòng các tín hữu. Ngài truyền cho chúng ta loại tình yêu nầy. Ngài đã cầu thay cho nó trong bài cầu nguyện như thầy tế lễ chí cao của Ngài. Ngài đã chết để làm cho điều này có thể trở thành hiện thực bằng cách phá bỏ bức tường ngăn cách giữa người Do Thái và người ngoại quốc. Ngài đã ban Đức Thánh Linh của Ngài đến để làm nẩy nở trong đời sống – vốn không có tình yêu thương – của chúng ta những bông trái đẹp đẽ của tình yêu.

Gần đây, Hội Thánh của chúng tôi đón tiếp một nhóm người được mệnh danh là Sacred Dance Group (Nhóm Thánh Vũ). Họ thường dùng việc nhảy múa làm phương tiện để thờ phượng, và điều nầy thật sự gây ấn tượng. Nhưng điều gây ấn tượng hơn nữa là tình yêu thương rất rõ ràng mà họ đã dành cho nhau. Điều nầy đã ảnh hưởng và thách thức nhiều người một cách sâu xa.

Tôi nghĩ đến một buổi hội thảo tại Tân Tây Lan, nơi một người bạn của tôi đã mời một người theo chủ nghĩa Mác-xít đến – là người mà bạn tôi biết rất rõ. Đây là một buổi hội thảo truyền giáo – thật sống động trong sự thờ phượng và trong xúc cảm yêu thương từ mối thông công của những người thuộc về Chúa. Người nầy đã phải kinh ngạc. Vì trong tất cả kinh nghiệm của anh về các tiểu tổ của người Cộng Sản, anh đã thú nhận rằng anh chưa bao giờ kinh nghiệm một mối thông công nào như vậy trước đây. Đó là điều phải xảy ra khi những Cơ Đốc nhân hiệp lại với nhau – nhưng thường thường, điều đó đã không xảy ra.

Tôi nhớ lại một giám mục người Úc đã kể cho tôi về những cuộc viếng thăm của ông đến một bộ lạc còn sống như thời đồ đá tại Indonesia. Ông đã chứng kiến họ đem mười hai con heo lên một ngọn đồi. Ông hỏi lý do, và đây là điều đã xảy ra. Có hai bộ lạc ở trong vùng thù địch với nhau. Một thanh niên ở trong bộ lạc nầy đã ngủ với một thiếu nữ ở trong bộ lạc kia. Vị tù trưởng bộ lạc của cô gái giận dữ và đòi tử hình. Người thanh niên là một người tin Chúa. Anh đã phạm tội một cách đáng xấu hổ. Nhưng các anh em ở trong bộ lạc đó đem anh trở lại ngọn đồi. Họ trình cho vị tù trưởng thù địch rằng anh đã ăn năn như thế nào và họ nài xin ông tha mạng cho anh. Cuối cùng vị tù trưởng đồng ý và chấp nhận mười hai con heo để thay thế. Nhóm tín hữu tại đó không có mười hai con heo; chúng rất giá trị và không dễ dàng để mà kiếm được. Nhưng họ đã xoay xở, trả giá, mỗi người đều hy sinh, cho đến khi họ có đủ để mua được mười hai con heo; và rồi họ đã mang chúng lên ngọn đồi đó cho bộ lạc kia ngay lúc vị giám mục đến. Họ đã yêu thương một thành viên có sai lầm ở trong nhóm thông công của họ, đủ để có thể làm được điều ấy! Và không có gì phải ngạc nhiên khi Tin Lành đã lan ra như một đám cháy rừng tại bộ lạc đó.

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top