Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 9

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 9

threebees
Đây là một Hội Thánh mà mỗi tín hữu đều thi hành chức vụ

Điều đầu tiên chúng ta ta học biết về việc thành lập Hội Thánh đáng chú ý nầy sẽ khiến chúng ta phải dừng lại trong đường hướng của mình. Không ai xem thành phố này là mục tiêu chính yếu cho việc phát triển Hội Thánh cả. Chẳng ai cử giáo sĩ đến đó. Việc xảy ra dường như do lỗi lầm!

Sau cái chết của Ê-tiên, những người tin Chúa – là những người bình thường – thấy tình hình tại Giê-ru-sa-lem quá nóng bỏng để họ ở lại đó, cho nên họ đã rời bỏ nhà cửa lang thang từ thành nầy sang thành khác, lên tận vùng bờ biển xứ Phê-ni-xi, và cuối cùng họ đến An-ti-ốt. Họ nói huyên thiên cách tự nhiên với tất cả những người họ gặp về một việc mới mẻ và kỳ diệu đã xảy ra là: Đấng Messiah của Đức Chúa Trời, là Đấng được trông đợi từ lâu, thực sự đã đến, đã bị giết, đã sống lại, và người ta có thể đến và học biết về Ngài. Họ giới hạn thông tin nầy cho dân của Đấng Messiah, là dân Do Thái. Tuy nhiên, khi họ nhớ lại khải tượng của Ê-tiên, vị lãnh đạo của họ, họ tự hỏi tại sao họ phải giới hạn chỉ cho người Do Thái mà thôi, bởi vì sự hy sinh của Đức Chúa Jesus quan trọng cho mọi người. Vì vậy, họ bắt đầu nói cho dân tộc khác, là những người Hi-lạp (Công Vụ 11:20); và họ thấy người ta vui vẻ tiếp nhận sứ điệp của họ.

Chẳng phải dân An-ti-ốt đang tìm kiếm sự thoả mãn sao? Họ không thể bỏ qua tin vui, là Phúc Âm. Chẳng phải họ đang tìm kiếm sự giải thoát khỏi thất vọng, khỏi xiềng xích của lạc dục, khỏi những quan hệ xấu, khỏi khát vọng tìm kiếm giàu có, và khỏi sự kiềm toả của quyền lực ma quỷ? Những người dân quê phiêu bạt nầy nói cho họ rằng họ có thể nhận được sự giải thoát từ chính Con của Đức Chúa Trời, là Chúa Jesus. Và tại một thành phố, nơi mà chúng ta biết họ đã thờ phượng nhiều “chủ”, thì quyền chủ trị của Đức Chúa Jesus là một phần quan trọng trong cái giá phải trả để làm môn đồ.

Phương thức truyền giảng của họ như vậy; dường như không bao lâu, đã có một Hội Thánh, gồm cả người Do Thái lẫn các tín hữu ngoại quốc. Một bước tiến hoàn toàn mới trong cách làm chứng của người tin Chúa đã được thực hiện, chỉ vì một nhóm người tin Chúa đếm được trên bàn tay, đã không thể giữ im lặng về Chúa trong ngày vui.

Không phải cho tới khi các tín hữu trong Hội Thánh nhiệt thành nói cho thân hữu của mình và giúp họ làm quen với Đức Chúa Jesus mà người ta mới thực sự tin rằng chúng ta có tin vui của Phúc Âm để nói.  Hàng rào về sự tôn kính, hàng rào về giáo phẩm, phải được hạ xuống nếu Hội Thánh muốn được tín nhiệm trở lại. Và điều đó có thể làm được.

Tôi nhớ đến một Hội Thánh mà chúng tôi đã có lần truyền giáo tại đó. Đó là một nhà thờ Anh quốc giáo cổ kính theo nghi thức truyền thống. Kết quả của chuyến truyền giáo là không phải chỉ có nhiều người tại đó đã đến, nhận biết, và vui mừng tiếp nhận quyền chủ trị của Đức Chúa Jesus, nhưng chính họ cũng không thể giữ im lặng về Ngài. Nhiều người trong số những người được hoán cải trong tuần đầu tiên đã đưa người khác đến với Chúa vào tuần thứ hai, và công việc cứ tiếp tục phát triển.

Tôi nhớ đến một người bạn tại Srilanka (Tích-lan), người nầy thường giảng ngoài đường phố và kết quả thỉnh thoảng có những người Phật giáo quay về với Chúa.

Vào một buổi sáng trong tháng Năm, tại Oxford, khi có khoảng 10.000 người ở ngoài đường vào lúc 6 giờ sáng để xem lễ hội, bạn sẽ thấy một số người tin Chúa bắt lấy cơ hội này để nói cho khách qua đường biết về Đức Chúa Jesus.

Cũng vậy, trong nhiều khu cư xá của sinh viên và tại các nhà trọ, Phúc Âm được trao đổi qua các tách cà phê mãi cho đến tận khuya.

Nhưng đây là một ngoại lệ hơn là một qui luật. Nếu chúng ta muốn thấy sự bộc phát lan rộng trong việc làm chứng của các tín hữu, phải có cách mạng trong các Hội Thánh. Cách mạng trong thái độ của các mục sư: họ phải thôi xem mình là những tác nhân duy nhất trong việc truyền giáo. Cách mạng trong nhận thức của hội chúng: họ phải thấy việc làm chứng dưới một hình thức nào đó là trách nhiệm của mọi người tin Chúa. Cách mạng trong những sinh hoạt của Hội Thánh: phải thực hiện những buổi huấn luyện để mọi người được thoát khỏi những sinh hoạt hướng nội đơn giản để trở thành một tổ chức hoạt động vì ích lợi của những người chưa phải là thành viên, theo như mục đích mà Hội Thánh được sáng tạo.

Huấn luyện là việc quan trọng. Tại Hội Thánh của chúng tôi, chúng tôi có một khóa huấn luyện dài mười lăm tuần, tiếp theo đó là một chuyến đi thăm kéo dài ba tuần tại một hội thánh gần đó: bao gồm các buổi nhóm tại nhà riêng vào các đêm trong tuần và giảng  luận vào Chúa Nhật; một trong những buổi nhóm như vậy là chương trình truyền giảng đặc biệt. Các học viên của khóa học đã dự các buổi nhóm tại nhà riêng, họ trình bày Lời Chúa trong các buổi nhóm, và giúp những người đang tìm hiểu đến với đức tin nơi Chúa. Không cần phải nói, điều nầy đã làm vững mạnh cho khái niệm về chức vụ của mỗi tín đồ trong Hội Thánh. Các thành viên thấy rằng họ có thể làm được việc đó, và họ thấy rằng không có niềm vui nào lớn hơn là giúp người khác đến với đức tin nơi Chúa.

Khó khăn lớn nhất thông thường là làm thế nào để Hội Thánh suy nghĩ trong tinh thần truyền giảng và thực sự khao khát tăng trưởng. Nhiều Hội Thánh muốn mọi việc cứ tiếp tục diễn ra đều đều như hiện tại. Đó không phải là lý do khiến Hội Thánh tồn tại!

Tôi nhớ đến một Hội Thánh mà tôi biết tại Singapore, Hội Thánh nầy có nhiều sáng kiến về đời sống của Hội Thánh. Một cặp vợ chồng trong Hội Thánh đã được thúc giục để chuẩn bị mua, hoặc thuê, một căn hộ trong một khu cao ốc gần đó, lúc tòa nhà gần xây dựng xong. Họ đã thực hiện và dọn đến ở cùng với những người cư ngụ đầu tiên. Họ đi quanh nơi đó và mời mọi người đến nhà thờ. Người ta hỏi: “Nhà thờ! Ở đâu vậy?” “Tại căn hộ của chúng tôi, số 126” Họ trả lời.

Tôi đã thấy một “nhà thờ” như vậy với sáu mươi người nhóm thờ phượng đều đặn vào các ngày Chúa Nhật, một số tiểu tổ họp lại trong tuần để cầu nguyện, học Kinh Thánh và chăm sóc lẫn nhau.

Đây là tinh thần mà những người truyền bá Phúc Âm ở An-ti-ốt đã thực hiện. Chúng ta cần giống họ nhiều hơn.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top