Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 8

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 8

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 8

Chương 2: Phẩm Chất Trong Sinh Hoạt Tại Hội Thánh Của Họ

Cho đến lúc này, chúng ta đã xem qua những phẩm chất mà các Cơ Đốc nhân ban đầu thể hiện. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét những phẩm chất trong sinh hoạt tại Hội Thánh của họ. Thông thường, đây là nơi những nan đề lớn nhất trong việc truyền bá Phúc Âm xảy ra. Hội Thánh phô diễn những chướng ngại vật rất lớn cho rất nhiều người từ bên ngoài nhìn vào xem thử Cơ Đốc giáo có gì tốt để nói không. Thái độ “chấp nhận Chúa, nhưng không theo nhà thờ” của những người này là thái độ rất dễ hiểu. Tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy tình trạng nầy phổ quát như thế nào khi bạn bắt đầu hỏi những người không đi nhà thờ xem họ có cầu nguyện không. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy rằng phần lớn những người đó đều cầu nguyện thường xuyên. Nhưng họ không bao giờ đặt chân đến cửa nhà thờ. Rốt cuộc, vấn đề là gì?

Dường như không ai có cái thái độ như vậy trong thời ban đầu. Tác động của Hội Thánh – trong từng chi tiết rất nhỏ cũng vậy – đã tạo nên ấn tượng thật sâu sắc giống như tác động của từng cá nhân. Thật ra thì nhiều hơn, bởi vì mối tương giao với nhau của họ đã thể hiện tình yêu Cơ Đốc trong hành động – và không có điều gì gây được sự chú ý nhiều hơn điều đó. Dường như không ai đã nghĩ rằng nhà thờ quá u ám, quá trang nghiêm, quá lỗi thời – nhưng đó là những điều mà giờ đây người ta thường nghĩ đến. Và có thể họ đúng. Đây là lý do tại sao chúng ta nên nghiên cứu một trong những Hội Thánh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ, và xem trong Hội Thánh đó có những giải pháp nào cho một số nan đề hiện tại trong Hội Thánh của chúng ta. Câu chuyện có thể tìm thấy trong Công Vụ chương 11.

An-ti-ốt là một thành phố nằm trên bờ sông Orontes; đây là thủ phủ của một tỉnh giàu có, hùng mạnh tại Sy-ri, thuộc đế quốc La-mã. An-ti-ốt được xếp là thành phố lớn thứ ba trên thế giới thời đó,  sau Rome và Alexandria. Thành phố có nhiều sắc dân, sống theo chủ nghĩa quân phiệt, phóng túng, giàu có, và dâm loạn. Nhiều người Do Thái sống tại đây với những đặc quyền công dân mà họ rất kiêu hãnh. Dù tận hưởng những lạc thú của cuộc sống, công dân thành An-ti-ốt dường như không hoàn toàn thoả lòng. Nhiều văn bia được dựng lên cho thần may mắn, thần số mệnh, thần tài lộc, và thần trường sinh,…  Có nhiều ký thuật chép về tử vi; và cũng có bằng chứng cho thấy họ ưa chuộng chiêm tinh và dùng ma thuật.

Chính tại thành phố khó khăn, nhưng háo hức và tân tiến nầy, Cơ Đốc giáo đã trở thành một niềm tin mang tầm cỡ thế giới. Chính nơi đây, đầu cầu bắt vào Âu Châu của công cuộc truyền giáo Cơ Đốc đã khởi đầu.  Nếu không có An-ti-ốt, có lẽ Cơ Đốc giáo chỉ là một nền văn hóa phụ thuộc Do Thái giáo. Thay vào đó, Cơ Đốc giáo đã trở thành một nến văn hoá đối kháng, và đã tồn tại trước sự phân rã của Do Thái giáo lẫn sự sụp đổ của Đế quốc La-mã.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà Cơ Đốc giáo – theo quan điểm của đa số người Tây phương – không còn là một nền văn hoá đối kháng, không phải là muối ở giữa một xã hội đang phân rã, nhưng chỉ là một nền văn hoá phụ, đạo đức, dành cho những người chấp nhận hy sinh lý trí của mình và thay đổi cách sống của mình với hy vọng có thể – sau khi cõi đời nầy qua đi – được hưởng phước trên trời. Một lối thờ phượng riêng biệt mà cốt lõi là ích kỷ.

Có thể Hội Thánh Cơ Đốc đã lún chìm đến như vậy trong nền văn minh Tây Phương: không còn ảnh hưởng quan trọng trong chính trị, trong tư tưởng, trong tương lai, trong thương mại, trong ý thức hệ, trong giáo dục hay là trong đạo đức; không có một nếp sống khác biệt ngoại trừ thói quen kỳ lạ là nhóm lại trong một tòa nhà rộng lớn và lạnh lẽo một tuần một lần – hoặc một tháng một lần.

Ngược lại, tại An-ti-ốt, Hội Thánh được nhận biết là một giải pháp căn bản, một nền văn hóa đối kháng, một chủng loại thứ ba không phải là ngoại giáo cũng không phải là Do  Thái giáo. Họ đã không tạo nên ấn tượng nầy vì cớ dựa vào một tổ chức đã thành lập: chưa có một tổ chức như vậy. Cũng không phải vì mục sư tài ba: họ đều là những tín hữu. Cũng không phải vì họ đã xem xét những vấn đề về sự tăng trưởng của Hội Thánh một cách sâu sắc nhờ sự viếng thăm của một bậc cao kiến trong một hội nghị. Họ thành công bởi vì họ là nền văn hóa đối kháng của Đức Chúa Trời. Gần như mọi khía cạnh của giải pháp căn bản nầy – so với những nếp sống bình thường tại An-ti-ốt – đều phải trả giá rất đắt. Tôi không nghĩ rằng trong thời đại của chúng ta, chúng ta có thể có được việc truyền bá Phúc Âm hữu hiệu mà không cần phải có một cuộc cách mạng phải trả giá trong nếp sống, trong những ưu tiên, và trong thái độ của Hội Thánh. Nếu không, chúng ta đừng kỳ vọng có được điều đó.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top