Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Lịch Sử » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 6

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 6

Ephesos_amphitheatre

Sự chịu đựng của họ

Một nét kỳ lạ khác của những người tin Chúa thời ban đầu đó là sự chịu đựng của họ. Không phải chỉ chịu đựng sự chế nhạo và những cái nhún vai, nhưng là chịu đựng những ưu tư, bách hại, tù đày và chết chóc.

Xin bạn hãy suy gẫm thái độ bình an lưu dấu trên Sứ đồ Phi-e-rơ khi ông nằm ngủ giữa những người lính canh trong cái đêm trước ngày ông bị hành quyết.  Hãy nghĩ đến Ê-tiên đang quỳ với khuôn mặt rạng rỡ cầu nguyện cho những kẻ giết mình trong khi những cục đá được ném tới tấp vào người ông, và cướp lấy mạng sống của ông. Hãy nghĩ đến Phao-lô và Si-la đang nằm trong tù với chân họ bị cùm và lưng họ bị rách nát vì những làn roi oan nghiệt. Và họ đã làm gì? Hát ca ngợi Đức Chúa Trời giữa ban đêm! Đối với tôi, điều đó là một phép lạ còn lớn hơn cả thời điểm của trận động đất đã giải thoát họ ra khỏi tù, và đã đem lại sự hoán cải cho viên cai ngục nữa.

Đó là một loại chịu đựng mà bạn không thể dập tắt được. Tất cả những gì bạn có thể làm là giết những con người phi thường nầy – dù có làm như vậy, họ vẫn hát cho đến chết. Thế giới thời cổ biết rõ về chủ nghĩa khắc kỷ, họ ngậm miệng trong những lúc khó khăn; nhưng thế giới đó đã chưa bắt đầu hiểu được một người có thể chịu khổ và chấp nhận chết với niềm niềm vui rạng rỡ và hân hoan.

Thế giới thời nay cũng không hiểu được phẩm chất chịu đựng đó, nhưng họ đã nhận biết với sự kinh ngạc. Ba người Uganda, bị cáo buộc là phạm tội chính trị chống lại tướng Amin, đã quy đạo trong ngục. Họ đã lớn lên trong năng quyền và tình yêu của Đức Thánh Linh. Họ bị đưa ra xử tử trước công chúng. Những người này đã nài xin Giám mục Festo Kivengere, người được phép đến đó để khích lệ họ, hãy đi và trình bày Phúc Âm cho những người hành quyết họ. Trong lúc họ làm nhân chứng cách hân hoan cho Đấng Christ trước đám đông và họ cứ tiếp tục ca ngợi Đức Chúa Trời, là Đấng đã tha thứ và sắp sửa tiếp nhận họ, thì những loạt đạn vang lên từ tiểu đội hành quyết vẫn còn đang kinh ngạc vì thái độ của họ. Câu chuyện đó được loan ra tại quốc gia này như một đám cháy rừng. Bạn không thể nhận được điều gì tốt hơn phẩm chất chịu đựng cách hân hoan ấy. Nơi đâu nó được thể hiện thì tại đó Hội Thánh phát triển. Huyết của người tuận đạo luôn luôn là hạt giống của Tin Lành.

Mối quan tâm của họ cho những người chưa tin Chúa

Những Cơ Đốc nhân ban đầu hết sức quan tâm đến những “người lạc mất”, là  những người đã lạc lối, không được tiếp xúc với Đức Chúa Trời mà những người tin Chúa đã hiểu biết một cách cá nhân. Họ thực sự quan tâm đến những người chưa biết Chúa.

Cường độ của sự quan tâm đó được trình bày trong những trang đầu của sách Công Vụ. Các Sứ Đồ bị giới thẩm quyền Do Thái bảo phải nín lặng, nhưng họ đã nhã nhặn từ chối vâng theo mệnh lệnh đó. Họ bị tống giam vào ngục, họ ra khỏi tù, sau khi quay lại thăm các bạn hữu, họ cầu nguyện thành khẩn, và rồi họ lại tiếp tục truyền giảng. Ngoài đường phố, trong sa mạc, trong các ngôi nhà, trước các vua và tổng trấn, thậm chí khi Phao-lô được đem đến trước mặt chính Hoàng đế Nero, câu chuyện cũng y như vậy: họ không thể giữ im lặng. Họ tìm cách thuyết phục, cảnh cáo, dạy dỗ và mời gọi những người khác bước vào mối liên hệ với Đấng Christ phục sinh, là Đấng đã trở thành động lực chính cho cuộc đời của họ.

Bạn có thể thấy sự quan tâm ấy đã nung đốt trong tâm hồn của Phao-lô như thế nào qua lời ông từ giã các trưởng lão tại thành Ê-phê-sô, như được ghi lại trong sách Công Vụ chương 20.  Phao-lô nói: “Tôi đã hoàn tất trách nhiệm đối với huyết của tất cả anh chị em, vì tôi đã không giữ lại điều gì, nhưng đã công bố mọi ý chỉ của Ðức Chúa Trời cho anh chị em.” (câu 26-27). Phao-lô suy tưởng về hình ảnh người canh trong sách Ê-xê-chi-ên. Ê-xê-chi-ên đã xem chính mình như là người canh của Đức Chúa Trời đang quan sát trên các vách thành của thành phố, là người đã thấy được sự nguy hiểm đang đến. Nếu ông báo cho người ta biết và họ không chịu làm gì cả thì chính ông được tinh sạch. Tuy nhiên, nếu ông không báo cho họ, dân cư trong thành sẽ bị hủy diệt nhưng huyết của họ sẽ đổ lại trên đầu ông. Phao-lô đã cảm nhận một trách nhiệm un đốt như vậy. Huyết của dân chúng sẽ đổ lại trên đầu ông nếu ông không chịu loan báo cho họ Phúc Âm của Đức Chúa Jesus.

Đây không phải là trường hợp cá biệt của Phao-lô. Những người đã đem Phúc Âm đến cho thành Antioch (Công Vụ 11:19) đã được thuyết phục bởi cùng một mối quan tâm dành cho người khác y như vậy. Cũng như Phao-lô, họ cảm thấy rằng “Nếu Tin Lành của chúng tôi còn che giấu, chỉ che khuất cho những người hư mất” (II Cô-rinh-tô 4:3). Vì vậy, họ đã rao truyền Phúc Âm tại Antioch để biết chắc rằng Phúc Âm đó không bị che giấu. Họ đã trình bày không chỉ cho người Do Thái nhưng “cho người ngoại nữa.” Làm thế nào bạn có thể hành động khác hơn được nếu như, cũng giống như Phi-e-rơ, bạn tin rằng: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu?” (Công Vụ 4:12)

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top