Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 3

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 3

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 3

Những Rào Cản Ngăn Họ Đến Với  Người Chưa Biết Chúa

Trong thế giới Hi Lạp – La Mã, họ phải đối diện với những hàng rào ngăn cản đáng sợ, có thể hình dung nổi.

Có hàng rào về chủng tộc. Thế giới thời đó được chia thành hai nhóm đối nghịch: dân Do Thái và dân Ngoại. Người La Mã đã cố kết chặt những dân tộc mà họ đã chinh phục thành một loại đồng chủng bất chấp bối cảnh xuất phát từ những chủng tộc khác nhau của những người đó.

Nhưng người Do Thái nhất định từ chối chủ trương này. Họ thờ phượng một Đức Chúa Trời – chứ không phải thờ phượng nhiều thần – những dân ngoại giáo đã gọi họ là những kẻ vô thần. Họ có những thói quen buồn cười như là không ăn thịt heo, làm cắt bì cho các bé trai, và hoàn toàn ở không một ngày trong bảy ngày. Người La Mã không bao giờ hiểu được người Do Thái, nhưng họ đã học cách sống với người Do Thái, và đã ban cho người Do Thái một số đặc ân đáng ngạc nhiên.

Còn các Cơ Đốc nhân, họ không thuộc loài cá mà cũng chẳng thuộc loài chim. Họ tự xem mình như là một “chủng tộc thứ ba” không phải là Do Thái cũng chẳng phải là dân Ngoại. Họ đã sống như vậy. Họ đã kết hợp vào cộng đồng thuộc  “chủng tộc thứ ba” những thành viên thuộc hai xã hội kia trong thế giới cổ, và họ đã gắn bó với nhau thành một đoàn thể hiệp nhất.

Cũng có những hàng rào về giai cấp nữa. Những người có tài sản và những người vô sản. Thế giới thời xưa, về một phương diện, phân chia giai cấp còn hơn trong Ấn Độ giáo hay trong đời sống cộng đồng của người Anh nữa. Đó là sự phân chia giữa chủ và thợ, giữa chủ nô và nô lệ. Không có cách nào mà trong đó hai tầng lớp nầy của nhân loại có thể quan hệ bình đẳng với nhau – chỉ mãi cho tới khi có sự xuất hiện Phúc Âm của Đức Chúa Jesus Christ.

Có hàng rào về đa nguyên tôn giáo. Xã hội thời đó, cũng như xã hội của chúng ta, rất đa nguyên. Quan niệm thông thường được chấp nhận vào thời đó là mọi tôn giáo đều tốt như nhau. Người La Mã đã có một phương cách để hấp dẫn những vị thần ở địa phương.  Khi họ đã chinh phục được một xứ nào, họ tìm những vị thần địa phương tại đó rồi sáp nhập các thần đó làm thành viên của đền Patheon thờ các thần Hi-La. Vì vậy, họ sẵn sàng, và vui vẻ, tiếp đón Đức Chúa Jesus và mời Ngài gia nhập vào hội các thần nếu các Cơ Đốc nhân yêu cầu điều đó. Thực ra, vào cuối thế kỷ thứ hai, một hoàng đế ngoại giáo đã có một đền thờ với năm vị thần trong đó, mà một trong số các vị đó là Đức Chúa Jesus. Nhưng chính ông đã bắt bớ các Cơ Đốc nhân. Vì sao? Bởi vì những người tin Chúa đã khẳng khái đòi sự độc tôn cho Đức Chúa Jesus. Ngài không thể là một vị trong đoàn thể đông đảo các thần linh được. Ngài là Đấng duy nhất, không ai sánh bằng. Chắc chắn rằng những người xưa đã đối diện rất nhiều với vấn đề tôn giáo và chủ nghĩa đa nguyên trong thời của họ, cũng như chúng ta đang đối diện trong bầu không khí đương thời.

Còn có hàng rào về sự suy đồi trong xã hội. Vào thế kỷ thứ nhất, thế giới của người La Mã đã bị ô danh vì dục vọng, tham lam, và độc ác ở mức độ rộng lớn. Những dấu hiệu đầu tiên xuất hiện trong sự rạn nứt của xã hội, những dấu hiệu đó tương ứng một cách lạ lùng với thời đại chúng ta ngày nay. Đối diện với sự đe doạ về một nền văn minh đang sụp đổ, các Cơ Đốc nhân không những đã phát triển và đắc thắng, nhưng họ đã tồn tại lâu hơn nền văn minh đó, cũng như họ đã làm với mọi nền văn minh khác kể từ đó đến nay.

Có hàng rào về sự ngờ vực chính trị. Dầu lúc dầu họ không năng động về chính trị, nhưng sứ điệp của họ xuyên suốt vào lòng người như một bài tuyên truyền có ý nghĩa sâu sắc nhất mà những nhà chính trị đã thành đạt cũng thường soạn thảo như vậy. Huyền thoại cho rằng Caesar là chủ tể tối cao, là bậc oai nghi, là vị sáng lập Thời Đại Hoàng Kim. Các Cơ Đốc nhân đã từ chối dành cho Caesar tước hiệu Chúa Tể vũ trụ. Họ cũng từ chối dâng hương cho các tượng của ông. Do đó họ bị nghi ngờ.

Làm một thành viên của một Hội Thánh Cơ Đốc tại La Mã trong thế kỷ thứ nhất cũng nguy hiểm như là làm một thành viên của một nhóm Cộng Sản ở tại Hoa Thịnh Đốn trong thế kỷ hai mươi vậy.  Hơn nữa, có rất nhiều tranh luận về vấn đề luân lý đáng sỉ hổ của họ tương tự như những tiệc yến của thần Thyestian và phẩm cách của thần Oedipus. Không phải họ nói đến chuyện yêu thương giữa những anh chị em, và ăn thịt cùng uống huyết ai đó trong bữa ăn hay sao? Bạn không thể tin cậy họ được. Họ đúng là một loại người chống xã hội, có thể sẽ đốt cháy Rome – Đó là lý do tại sao Hoàng đế Nero thấy thuận tiện để đổ cho họ tội gây hoả hoạn, mà có thể lắm chính ông là người gây ra cuộc hoả hoạn đó.

Có hàng rào của chủ nghĩa hoài nghi chỉ trích. Xã hội mà Cơ Đốc giáo được sinh ra đã được nuôi dưỡng bằng tôn giáo.  Cũng như xã hội của chúng ta, nó đã bị gậm nhấm với khoa chiêm tinh và pháp thuật; còn trọng tâm thì đã đi ra khỏi tôn giáo cổ xưa. Chỉ khi nào bạn được đọc cuốn Satires (trào phúng) của Juvenal thì bạn mới thấy ông ta khinh miệt tôn giáo của người La Mã thời cổ như thế nào. Tuy nhiên, một dòng chữ khắc mới được khám phá gần đây cho thấy chính ông đã từng là một tư tế ở trong đó!

Thật khó lường được chủ nghĩa hoài nghi chỉ trích. Ngày nay, có vài người trong một số nhà thờ Cơ Đốc, họ vốn là những người thi hành chức vụ được tín nhiệm, nhưng đã công khai thừa nhận sự hoài nghi và vô tín của họ – và như vậy một người ở ngoài đường có toàn quyền chỉ trích. Nếu những người được trả lương để làm người phục vụ không tỏ ra tin cậy nơi niềm tin Cơ Đốc thì tại sao anh ta lại phải phiền toái đầu óc của mình với niềm tin đó?

Còn có những hàng rào đáng kể khác ngăn chặn sự thành công của Cơ Đốc giáo trong thế giới dân Ngoại.

Và đối với dân Do Thái, cũng không dễ dàng gì hơn.

Những Nan Đề Trong Việc Giao Tiếp Với Người Do Thái

Thứ nhất, các Cơ Đốc nhân chẳng là ai cả. Ai uỷ nhiệm cho họ? Họ đã xuất thân ở trường học ra-bi nào? Trong vòng những người lãnh đạo quốc gia có ai đã quay về với đức tin mới nầy không? Chẳng có ai cả. Hệ-thống-đã-được-kiến-lập thật quá kiên cố đối với họ. Chẳng có một chỗ để họ chen chân.

Còn gì nữa? Họ đã không giữ luật pháp của Do Thái. Họ theo phe dân Ngoại – chẳng giữ luật Kosher về thức ăn tinh sạch. Họ bỏ qua nghi lễ cắt bì thiêng liêng. Không phải sách Sáng Thế Ký đã buông lời nguyền rủa trên đầu những kẻ nào từ chối làm cắt bì cho con trai mình sao? Dường như những người theo Jesus nầy chẳng tuân giữ Cựu Ước, lại còn đòi loại trừ phần còn lại nữa. Điều nầy khó hy vọng được chấp nhận.

Còn đứng đầu mọi việc đó, họ đã rao giảng Đấng Messiah là một con người, một người chắc chắn đã nếm mùi thất bại – Tin đồn về Đấng Messiah ở thế kỷ thứ nhất vừa phổ biến vừa mơ hồ, nhưng việc phổ biến này chắc chắn bao gồm chuyện hô hào cho  việc giải thoát nước Do Thái ra khỏi quyền cai trị của người La-mã. Nhưng thay vì làm điều đó, Jesus đã bị người La Mã hành quyết – theo sự xúi giục của người Do Thái. –  Thật là xấc láo mới cho rằng người này chính là Đấng Messiah! Tệ hơn nữa, đó là một sự phạm thượng. Cựu Ước đã nói rõ ràng rằng kẻ bị treo thân trên cây gỗ là ở dưới sự nguyền rủa của Đức Chúa Trời. Jesus chẳng những đã thất bại, nhưng còn bị nguyền rủa nữa. Làm thế nào có thể là Đấng Messiah được?

Đây là một số những sự khó khăn đáng kể mà các Cơ Đốc nhân phải đối diện khi họ tìm cách truyền bá Phúc Âm cho người Do Thái. Còn có một điều khác nữa cáo nghịch cùng họ: họ đã không góp phần bảo vệ chính quyền Do Thái. Khi ấy nước Do Thái đang bị áp bức bởi người La Mã, nhất là trong những năm 66-70 S.C, giống như hiện nay bị áp bức bởi người Ả-rập vậy. Các Cơ Đốc nhân chẳng làm gì để ủng hộ chính nghĩa của quốc gia cả; họ tự cắt đứt mình với cái chính nghĩa đó. Trong con mắt của người Do Thái, những con người như vậy thật đáng khinh bỉ.

Như vậy, có dễ cho họ thực hiện công tác truyền bá Phúc Âm vào lúc đó hay không? Tôi rất hoài nghi về điều đó.

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top