Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 2

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 2

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 2

Việc Truyền Bá Phúc Âm Có Dễ Dàng Cho Những Cơ Đốc Nhân Đầu Tiên Không?

Khi chúng ta suy xét thành quả do số môn đồ đếm được trên bàn tay thực hiện trong xã hội thời xưa, chúng ta có thể nghĩ rằng đã có những điều nầy hay điều kia dễ dàng hơn cho họ. Chúng ta hãy xem xét những thuận lợi mà họ đã có.

Những Thuận Lợi Của Họ

Họ đã có hệ thống giao thông dễ dàng. Dưới sự cai trị của Đế quốc La Mã, bạn có thể đi từ Hắc Hải đến vịnh Biscay mà không cần hộ chiếu, không cần phải đóng thuế nhiều ở các hải cảng, không sợ bị khuấy phá bởi hải tặc. Hơn nữa, bạn còn có một mạng lưới đường giao thông tuyệt vời của người La Mã. Vâng! Điều đó giải thích một phần. Nhưng xin chờ một chút! Tôi phải mất bao lâu để đáp máy bay từ Vancouver (Canada) đến Heathrow (Anh)? Mười tiếng đồng hồ? Vậy thì, cần phải có những điều khác hơn là hệ thống giao thông tốt.

Họ đã có một ngôn ngữ chung. Tiếng Hi Lạp là ngôn ngữ thông dụng khắp thế giới thời cổ. Phi-e-rơ có thể giảng bằng ngôn ngữ này trong Lễ Ngũ Tuần và mọi người đều có thể hiểu ông, dù họ là người Cơ-rết, là cư dân vùng Mê-sô-bô-ta-mi, là du khách đến từ La Mã, Ả Rập hoặc Ai Cập. Nhưng ngày nay chúng ta chẳng có một ngôn ngữ thông dụng sao? Anh ngữ được sử dụng rộng rãi hơn một nửa thế giới. Theo đà ngôn ngữ lưu hành, thật dễ cho chúng ta truyền bá Phúc Âm cũng như các Sứ Đồ ngày xưa đã có vậy.

Họ có thuận lợi về chuyện mới lạ. Vâng! Điều đó cũng đúng. Chưa có ai đã được nghe Phúc Âm trước đó; do đó dĩ nhiên những người nghe muốn tin nhận Phúc Âm ngay trong lần đầu tiên. Nhưng thật ra người ta có làm như vậy không? Có bao giờ bạn thử với những tín đồ của các niềm tin khác bằng Phúc Âm của Đức Chúa Jesus không? Họ có tin nhận Phúc Âm ngay trong lần đầu tiên không?

Hãy nhớ rằng tất cả những người qui đạo ban đầu, chớ không phải chỉ vài trường hợp lẻ tẻ, đều là những người qui đạo từ những niềm tin khác. Nếu bạn cảm thấy rằng chuyện mới lạ là chìa khoá cho sự truyền bá Phúc Âm thì đã có vài tỉ người trên thế giới nầy chưa từng được nghe về Đức Chúa Jesus Christ và hàng triệu người khác mà đối với họ danh của Ngài chỉ là một chữ để thề. Hãy thử lý thuyết về tính mới lạ ở trên những người đó xem.

Không!  Xin đừng tự lừa dối mình khi nghĩ rằng nếu chúng ta sống trong thế kỷ thứ nhất hoặc thế kỷ thứ hai thì chúng ta thấy rằng công việc truyền bá Phúc Âm dễ hơn so với chúng ta đang làm hiện nay.  Hãy khoan nghĩ như vậy đã, và hãy suy nghĩ về những khó khăn mà họ đã phải đối diện dưới những hoàn cảnh đó.

Những Khó Khăn Của Họ

Trước hết, họ rất ít người. Khởi đầu chỉ có mười một người nam và một nhóm phụ nữ đếm được trên đầu ngón tay. Số lượng khoảng bằng một hội chúng của một đoàn truyền giáo đã thất bại trong một làng bản nào đó giữa vùng đồi núi hoang vu.

Còn gì nữa? Họ không có học thức. Họ chỉ là những ngư phủ thất học. Đúng hơn, trong nhóm có một nhân viên thuế vụ, thậm chí có một người theo khuynh hướng huyền bí – và một hoặc hai người mà sau nầy chứng tỏ một cách bất ngờ là khá giỏi về ngôn ngữ và giảng dạy. Tuy nhiên, khi so với những người đã được huấn luyện – hoặc về những kiến thức uyên bác của Plato, hoặc về sự sâu nhiệm Do Thái giáo của các ra-bi – thì họ thực sự là những con người thất học, không được huấn luyện.

Họ cũng là những người kém văn hóa. Ít có điểm nào trong những nền văn hoá cổ xưa thấm nhuần trên họ. Ngay cả người có văn hoá nhất trong số họ là Sau-lơ, xuất thân từ đại học vùng Tarsus, cũng chưa hề bước chân đến đền Parthenon, để khi đến Athens ông có thể nói rằng: “Cuối cùng ta có thể thấy được những gì ta đã được đọc nhiều về nó.” Ngược lại, ông đã nổi giận trong lòng vì thấy cả thành đều đầy dẫy những hình tượng. Đó không phải là phản ứng đầu tiên của tôi khi tôi đến Athens. Phản ứng của bạn cũng vậy phải không?

Họ không có một tổ chức nào đứng đằng sau cả. Họ là những Cơ Đốc nhân đầu tiên. Họ có rất ít những người có khả năng rao giảng.   Sau lần phát khởi tại Giê-ru-sa-lem đã dẫn đến vụ tàn sát sau cái chết của Ê-tiên; thật ra, việc nói chuyện với đám đông dường như không phải là nằm trong khả năng của họ.

Và rồi, các Hoàng đế La Mã cảm thấy khó chịu về những buổi tụ họp có thể tạo thành những hoạt động chính trị. Điều đó khộng phải đã được sáng tỏ qua việc một hoàng đế, như Trajan, đã cảnh giác Pliny, viên tổng trấn của ông tại xứ Bithynia vào thế kỷ thứ hai, rằng Pliny không được cho nhiều hơn mười lăm người tụ họp với một mục đích vô thưởng vô phạt, vì nó có thể trở thành một đội binh nổi dậy tại địa phương hay sao?

Thật đáng kinh ngạc nếu nghĩ rằng các nhà truyền giảng Phúc Âm ban đầu đã có những chiến dịch truyền giảng trên toàn thành phố.

Thực ra, sự việc còn tệ hơn điều nầy nữa. Các Cơ Đốc nhân đã bị cả người Do Thái lẫn người ngoại quốc khinh bỉ và căm ghét.

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top