Tùng Sơn: Trăng Biển Giao Duyên
Trăng Biển Giao Duyên
Ngồi đợi trăng về tắm biển sâu
Bâng khuâng mây nước chảy qua cầu
Nhìn cảnh bèo trôi rời bến cũ
Nghĩ lại đời mình sẽ đến đâu
Đan ngón tay mềm trong tóc xanh
Gió chưa mang lại chút hương lành
Ánh sao rơi rụng qua thềm mắt
Nỗi buồn phai nhạt áo thiên thanh
Sóng nước nghiêng nghiêng tự thuở nào
Vỗ về trăng lạnh ngủ chiêm bao
Lắng nghe trong gió lời trao gởi
Khoát lại cho ai nếp chiến bào
Sương xuống phai mờ nét biệt ly
Đèn khuya khắc khoải bóng kinh kỳ
Xót xa lê gót vào đất lạ
Lệ buồn thao thức ngủ trên mi
Ngồi đợi trăng tàn đáy biển sâu
Cho nắng thu lên thắm nhiệm mầu
Soi sáng đường về thơm quê mẹ
Gởi trọn hình hài mảnh đất nâu
Hứa hẹn bao giờ mới trả xong
Nắng mưa nhắc nhở tái tê lòng
Thuyền con chở nặng nhiều ngang trái
Bờ bến xa vời có cảm thông
Trăng đã phai tàn theo bóng mây
Thời gian đèn nặng cánh vai gầy
Bỗng nghe tiếng gọi hồn xao xuyến:
“Hỡi con lạc loài, Ta ở đây!”
Được Chúa nhân từ đến đỡ nâng
Hồn như thảo mộc ngát hương trầm
Chấp cánh mây hồng bay cao mãi
Trăng biển giao duyên chuyện thắm nồng
Tùng Sơn
Giây Phút Trầm Tư
Garden Grove, California 1985
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.