Thơ Tường Lưu: Gô-Gô-Tha
Gô-Gô-Tha
Tôi ngước lên đồi Gô-gô-tha
Nắng trời gay gắt, nắng ban trưa
Nhớ về Thiên Chúa, ngày hôm ấy
Mồ hôi như máu chảy đầm đìa.
Thập giá oằn trên vai Chúa tôi
Con đường sỏi đá dẫn lên đồi
Những lằn roi quất không thương xót
Chẳng một lời than, chẳng một lời.
Hỏi rằng ai nỡ đóng đinh Ngài?
Hỏi rằng ai nỡ bện mão gai?
Hỏi rằng ai nỡ đâm hông Chúa?
Hỏi rằng ai sỉ vả, chê bai?
Tôi nghe tiếng gió khóc trên đồi
Các môn đồ Chúa lánh xa rồi
Duy người tù tội âm thầm khấn:
Chúa ơi, xin Ngài nhớ đến tôi.
Đương nắng chang chang bỗng tối trời
Khi Ngài gục xuống trút tàn hơi
Có phải thế gian là biển tội
Mình Ngài cam chịu hết cho đời.
Tôi ngước lên đồi Gô-gô-tha
Đau lòng hồi tưởng tháng năm qua
Có những lỗi lầm trong cuộc sống
Đã từng khiến lệ Chúa nhỏ sa.
Tôi lặng yên trong nỗi ngậm ngùi
Nhớ về ngày Chúa chết trên đồi
Như người tử tội, tôi thầm khấn:
Chúa ơi, xin Ngài nhớ đến tôi.
Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tuyển (2005)
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.