Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Trang Chính » Truyện Ngắn: Duyên Thắm (2/2)

Truyện Ngắn: Duyên Thắm (2/2)

Duyên Thắm

Mấy hôm nay lòng Giô-sép bức rứt không yên.  Chàng hì hục làm việc nhưng lòng cứ để tận đâu đâu.  Ai cũng nghĩ chắc chàng lo đám cưới nên chăm làm và quên cả ăn uống.  Thật ra chàng bận tâm về chuyện Ma-ri mới nói cách đây vài hôm.  Ma-ri nói nàng có thai và được Đức Chúa Trời chọn cưu mang Đấng Cứu Thế.

Từ lâu Giô-sép vẫn biết Ma-ri là người đoan chính.  Chàng cũng hiểu lời tiên tri trong Thánh Kinh nói rằng sẽ có một Đấng Cứu Thế sẽ ra đời.  Nhưng chuyện Ma-ri có thai bởi Đức Thánh Linh là việc lạ lùng quá!  Một chuyện chưa từng thấy.  Có thật như vậy không hay là nàng bị một việc rủi ro nào đó mà không dám nói? Làm thế nào mà thời này có thiên thần đến nói chuyện với người?

Tuy nhiên, việc Ma-ri có thai rõ ràng là một sự thật.  Giô-sép băng khoăng không biết phải xử sự ra sao trước việc này.  Nếu chàng từ hôn và phủ nhận mối quan hệ với Ma-ri, Ma-ri có thể bị dân làng ném đá chết vì tội chửa hoang.  Còn nếu phải ém nhẹm thì chàng không biết phải làm thế nào.

Dầu gì đi nữa Giô-sép vẫn thương Ma-ri.  Chàng phải tìm cách cứu cô ấy mới được.  Có lẽ, chỉ còn nước cuối cùng, chàng bỏ nhà cửa dắt nàng đi xứ khác sinh sống để thiên hạ không ai biết nàng có thai trước ngày cưới.  Chờ cho cô ấy sinh nở xong khỏe mạnh rồi mình sẽ từ biệt ra đi.  Nếu cứ ở đây sinh sống, đứa trẻ ra đời dư luận rất khắc khe, miệng đời nghiệt ngã lắm.

Chỉ còn ba tháng nữa là đến ngày cưới rồi.  Hai bên cha mẹ nở mày nở mặt sắp có dâu hiền rể thảo, nào ngờ chuyện kỳ lạ này xảy ra. Thật là kỳ lạ!  Câu chuyện này phải có gì bí ẩn.

Giô-sép vẫn tin Ma-ri là người đàng hoàng nhưng Giô-sép vẫn băn khoăn trong lòng.  Chàng không có cơ hội gặp Ma-ri tìm hiểu rõ ràng hơn về chuyện này.  Ma-ri đã đến chào từ biệt chàng nói rằng nàng phải đi xa giúp người chị em bạn dì một thời gian.  Ma-ri cũng báo cho Giô-sép biết rằng nàng có thai bởi Đức Thánh Linh.  Đây là một sự thật mà Ma-ri chưa thố lộ cùng ai ngoài trừ Giô-sép. Ma-ri nói có lẽ nàng phải ở lại giúp Ê-li-sa-bét vài tháng vì Ê-li-sa-bét lớn tuổi nhưng mới mang thai con đầu lòng nên rất yếu, cần được giúp đỡ.  Thời gian này cũng là dịp cho Giô-sép suy nghĩ quyết định nên tiến tới hay hủy bỏ đám cưới. Trước khi ra đi, Ma-ri nói nàng sẵn sàng chấp nhận mọi quyết định của Giô-sép.  Lời nói cuối cùng của Ma-ri thật buồn nhưng đầy cương quyết.  Chưa bao giờ Giô-sép thấy Ma-ri cương quyết như vậy.

Hai tháng nữa lại trôi qua. Ngày nào cũng vậy, Giô-sép vẫn trằn trọc.  Lòng dạ chàng rối bời không biết phải tính thế nào, không biết tỏ cho ai.  Giô-sép cầu nguyện xin Chúa tỏ cho chàng biết sự thật và hướng dẫn chàng cách giải quyết.

Đêm xuân ấm áp, cái mệt của một ngày làm việc kéo chàng vào giấc ngủ.  Trong cơn mơ, một thiên thần hiện đến nói với Giô-sép:

– Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ; vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: “Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.”

Thức dậy lòng Giô-sép rộn vui.  Gánh nặng trong lòng mấy tháng nay biến mất.  Chiều nay Giô-sép sẽ nhờ gia đình nhắn tin cho Ma-ri để nàng thu xếp công việc trở về để chuẩn bị đám cưới.  Nắng xuân và hoa xuân chưa bao giờ đẹp như ngày hôm ấy.

Sáu tháng trôi qua từ lúc đám cưới Giô-sép và Ma-ri, cả hai nâng niu gìn giữ bào thai trong bụng của Ma-ri và họ không ở với nhau như lời cam kết.  Bây giờ theo lệnh của Hoàng đế Au-gút-tơ, họ phải trở về nguyên quán là làng Bết-lê-hem để khai tên vào sổ hộ tịch.

Giô-sép mừng vì có dịp chính thức cùng Ma-ri rời khỏi Na-xa-rét.  Chàng không muốn ở lâu hơn tại Na-xa-rét vì em bé sanh sớm sẽ gây nhiều dị nghị, nhưng Giô-sép lo lắng vì Ma-ri yếu quá.  Chuyến đi năm sáu ngày đường với thời tiết này không biết nàng có chịu nổi hay không; nhưng lệnh quan không đi cũng không được.  Ngày sanh của Ma-ri sắp đến,  chuyến đi là một cực hình cho nàng. Bên ngoài, gió lạnh cắt buốt vào da thịt.

Hoàng hôn phủ xuống làng Bết-lê-hem, hai vợ chồng lang thang cả buổi chiều cũng không tìm được chỗ trú thân.  Trong làng, các quán trọ đều hết chỗ, đâu đâu cũng có người thuê hết rồi.  Nhiều người thấy Ma-ri gần ngày sanh cũng không muốn tiếp.

Ma-ri đau quá nên cả hai ghé vào quán trọ nhỏ nhất ở cuối làng xin nghỉ tạm một lát.  Ông chủ ậm ừ định từ chối, vì quán đã hết chỗ rồi, nhưng thấy Giô-sép năn nỉ nên nói:

– Chỉ còn một chỗ thôi!  Nếu cô cậu không chê thì ghé xuống chuồng lừa ở tạm.  Dưới đó có nhiều rơm rạ chắc không lạnh đâu.

Cả hai mừng lắm vì quá mệt.  Chuồng lừa nhỏ nhưng đủ chỗ cho Ma-ri có thể nằm nghỉ tạm và Giô-sép có thể dựa lưng.  Đương đêm nàng trở dạ sanh con rên la  làm Giô-sép và cô người làm trong quán chạy lo muốn hụt hơi.

Đứa trẻ đã chào đời trong đêm hôm đó.  Giô-sép chạnh lòng nhìn đứa bé quấn mình trong khăn nằm trên máng cỏ tồi tàn.  Giô-sép và Ma-ri nhìn nhau chia sẻ buồn vui lẫn lộn.  Một Đấng Cứu Thế phải ra đời nơi cơ cực như vậy sao?  Lẽ nào Đức Chúa Trời không sắm sẵn cho Con Ngài một nơi yên nghỉ?

Đêm hôm ấy có mấy người chăn chiên tìm đến quán trọ vào thăm đứa trẻ.  Họ thuật lại rằng thiên thần loan báo cho họ biết Đấng Cứu Thế đã ra đời:  Hài nhi được bọc bằng khăn và đặt nằm trong máng cỏ.  Câu chuyện kỳ lạ và niềm hân hoan của các mục đồng gợi lại trong tâm trí Giô-sép hình ảnh vị thiên sứ trong giấc mơ ngày nào mà bây giờ dường như đã nhạt phai.

Quỳ bên máng cỏ, những người chăn cừu thành kính:  Chúa ơi!  Chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài không chọn chốn cao sang, quyền quý, nhưng Ngài bằng lòng ngự nơi máng cỏ đơn sơ này như những tấm lòng thành tâm rộng mở của chúng con.

Bây giờ, Giô-sép và Ma-ri rất mừng vì họ đã được Chúa chọn.  Những điều mà hai vợ chồng giấu kín từ bao lâu nay về hài nhi đã được các thiên thần công bố.  Giờ đây, qua các mục đồng, nhiều người sẽ biết về Đấng Cứu Thế đã ra đời.  Từ nay, cả hai vợ chồng sẽ được kể là những người được ơn phước lớn.  Giấc mơ mà Giô-sép đã được thiên thần mặc khải ngày xưa không phải là chuyện hoang đường.

Cặp vợ chồng trẻ nhìn đứa bé âu yếm dễ thương, khẻ gọi “Jesus” – cái tên hàm chứa cả một dòng lịch sử mới mẻ, một thời đại mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn chương trình cứu rỗi cho cả nhân loại.

Trong ánh đèn lờ mờ bên máng cỏ, bây giờ Giô-sép mới thật sự hiểu được ý nghĩa của danh xưng Em-ma-nu-ên mà thiên thần đã nhắc cho chàng dạo đó.  Tạ ơn Đức Chúa Trời vì giữa những băn khoăn, thắc mắc, nghi ngờ Ngài vẫn ở cùng chàng.  Ngài chăm sóc, ban ơn cho chuyện tình cảm, hôn nhân và cuộc sống của chàng.  Trong lúc khó khăn, cô đơn thiếu thốn nơi xứ lạ, Ngài đã an ủi và nâng đỡ chàng đúng lúc.

Em-ma-nu-ên – Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta – một danh xưng mang lại niềm vui và hy vọng cho mọi người như vì sao vẫn sáng lấp lánh trên bầu trời đêm hôm ấy.

T.L.

Nguyệt San Linh Lực
Tháng 12/1995
Thư Viện Tin Lành
Tháng 12/2012   

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top