Truyện Ngắn: Duyên Thắm (1/2)
Duyên Thắm
Sáng vắng lặng thơm no mùi cỏ dại. Sáng vu vơ, dịu dàng với những rung động chìm sâu. Thuở ban đầu gặp nhau, nàng cũng có những cảm xúc ngẩn ngơ như bây giờ: cái nhớ da diết, xinh mơ ngon ngọt của một mối tình thơ mộng.
Nép mình sát vào song cửa, nàng nghiêng người hứng ánh nắng ban mai chiếu lung linh. Nàng lắng nghe tiếng chim hót rộn rã trên cây. Ma-ri nhìn xuống chiếc áo len đan dỡ, chợt nghĩ đến Giô-sép không biết giờ này đang làm gì? Chắc chàng đang chăm chỉ bào cưa những tấm gỗ để làm xong bàn ghế cho những người đặt hàng.
Giô-sép nổi tiếng là người thợ mộc giỏi nhất trong làng, chả bảo có nhiều nơi muốn kén chàng làm rể. Nhưng chàng bảo rằng, chàng chọn nàng vì nàng “là người có trang sức bề trong giấu ở trong lòng, có tâm thần dịu dàng yên lặng, …” Chàng nói nhiều lắm! Những lời ở trong Kinh Thánh, những lời từ lâu đã là kim chỉ nam cho cuộc đời chàng.
– Ma-ri! Con làm gì mà ngơ ngẩn vậy. Từ sáng đến giờ đan có chừng đó?
Ma-ri giật mình nhìn mẹ. Nàng bẻn lẽn, đỏ mặt: – Con! Con … không đan được! …
– Lại nhớ Giô-sép rồi phải không? Hôm qua mẹ của Giô-sép có qua đây hỏi về chuyện của hai đứa. Mẹ muốn hỏi con trước đã.
– Thật hả mẹ? Nhưng con đã nói với mẹ rồi, mẹ bằng lòng là con ưng mà.
– Cái con này bộ chuyện chơi hả! Con gái lớn thì phải lấy chồng việc gì mà mắc cỡ. Để mẹ bàn với bên ấy định ngày làm đám hỏi cho hai đứa.
– Cha có ý kiến gì không mẹ?
– Có! Cha con bảo lấy được người chồng siêng năng, kính sợ Chúa, đạo đức như Giô-sép là phước cho nhà mình.
– Cha mẹ thuận như vậy thì con thật mừng. Con cũng mong đây là ý Chúa. Mẹ nhớ chị Đê-bô-ra không? Chị ấy lấy anh Si-môn cùng niềm tin, bây giờ họ thật hạnh phúc. Con mong anh Giô-sép với con cũng tâm đầu ý hợp như vậy.
Hai mẹ con vừa đan len, vừa trò chuyện vui vẻ. Cả hai ai cũng nghĩ đến ngày vui sao cho mọi chuyện đều phước hạnh.
Sau lễ đính hôn, đám cưới của Giô-sép và Ma-ri được định vào cuối tiết xuân. Mùa xuân ở Na-xa-rét rất đẹp. Cỏ cây xanh mượt góc trời. Tại những nẻo đường quanh chân đồi lả tả chen những dây leo xanh biếc. Chúng thả rong những vòng tay ôm lấy nhau, bện thành những tấm màn nhung mỏng với hàng ngàn cánh hoa tô điểm. Sau những trận mưa đầu mùa trời quang mây tạnh, không khí thật trong lành. Vài tuần sau, hoa dại nở kín chân đồi.
Mùa xuân cũng là mùa rất bận rộn. Vì gia đình không có con trai, Ma-ri phải giúp cha trong việc ngoài đồng; chiều về giúp mẹ đan áo để giao hàng. Sau một ngày làm việc, Ma-ri về phòng thả mình chìm sâu vào giấc ngủ.
Nửa đêm bổng có một luồng hào quang rọi thẳng vào giường làm nàng giật mình tỉnh giấc. Ma-ri ngồi dậy, kinh hãi khi thấy một thiên thần đứng trước mặt nàng.
– Hỡi người được ơn! Mừng cho ngươi! Chúa ở cùng ngươi!
Ma-ri vội vã rời khỏi giường, quỳ dưới đất. Nàng không biết lời chào ấy có nghĩa gì.
– Hỡi Ma-ri! Đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Nầy ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai đặt tên là Giê-xu. Con Trai ấy sẽ trở nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao; và Chúa là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít, là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng.”
Ma-ri vô cùng ngạc nhiên. Những lời nàng nghe thật khó hiểu, nàng thưa: – Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào thì làm sao có được sự đó?
Thiên sứ nói: – Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời. Kìa, Ê-li-sa-bét, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua; người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu mang được sáu tháng rồi. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.
Trong hàng triệu người phụ nữ của xứ sở này, Chúa chọn mình làm mẹ của Đấng Cứu Thế sao? Ma-ri nghĩ thầm và khẻ đáp lời thiên sứ: – Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền!
Vầng hào quang bất chợt thu nhỏ lại, thiên thần biến mất. Ma-ri ngồi yên bên cạnh mạn giường suy nghĩ, rõ ràng mình không nằm mơ mà đây là sự thật. Mình sẽ có thai khi còn là con gái ư? Sự này có thể xảy ra được sao? Không việc chi Đức Chúa Trời không làm được! Vâng! Nàng tin chắc Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng ra con người thì Ngài có quyền đặt thêm một thai nhi vào lòng mình cũng dễ dàng, nhưng nàng không biết rồi sẽ giải thích với Giô-sép như thế nào. Liệu chàng có hiểu mình không?
Ma-ri quỳ xuống cầu nguyện. Cô gái cảm thấy lòng bình an. Nàng vui mừng vì được Chúa chọn. Nàng chấp nhận gánh nặng mà Chúa sẽ giao. Nàng quyết định sẽ trình bày sự thật cho Giô-sép và nàng tin rằng Chúa sẽ giúp cho Giô-sép hiểu nàng.
Bóng đêm bình thản như vầng trăng soi lờ mờ ngoài hiên cửa vẫn làm nhiệm vụ hàng ngày của kẻ gác thời gian.
(Còn tiếp)
T.L.
Nguyệt San Linh Lực
Tháng 12/1995
Thư Viện Tin Lành
Tháng 12/2012