Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Timothy Keller: Lời Cầu Nguyện của An-ne

Timothy Keller: Lời Cầu Nguyện của An-ne

Tựa đề: Lời Cầu Nguyện của An-ne
Nguyên văn: Hannah’s Prayer
Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 1:1-20
Mục sư: Tim Keller

Bố cục bài giảng:

  1. Nỗi sầu khổ của An-ne.
  2. Phản ứng của An-ne trước nỗi sầu khổ.
  3. Đấng giải quyết nỗi sầu khổ của An-ne.

1. Có một người quê tại Ra-ma-tha-im Xô-phim, thuộc vùng đồi Ép-ra-im, tên là Ên-ca-na, con trai của Giê-rô-ham, con trai của Ê-li-hu, con trai của Tô-hu, con trai của Xu-phơ, là người Ép-ra-im. 2. Ên-ca-na có hai vợ, một người tên là An-ne, người kia tên là Phê-ni-na. Phê-ni-na có nhiều con, nhưng An-ne không có con.

3. Hằng năm, Ên-ca-na từ thành của mình đi lên để thờ phượng và dâng sinh tế cho Đức Giê-hô-va của các đạo quân tại Si-lô. Hai con trai của Hê-li, là Hóp-ni và Phi-nê-a, đang làm thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va tại đó.

4. Đến ngày dâng sinh tế, Ên-ca-na chia lễ vật ra cho vợ của mình là Phê-ni-na, và cho tất cả các con trai và con gái của bà; 5. tuy nhiên ông dành cho An-ne một phần gấp đôi, bởi vì ông yêu An-ne, mặc dù Đức Giê-hô-va đã khiến nàng hiếm muộn 6. Kẻ ghét nàng không ngớt trêu chọc để nàng ưu phiền, bởi vì Đức Giê-hô-va đã khiến nàng hiếm muộn.

7. Việc này cứ diễn ra như vậy năm nầy sang năm khác, mỗi khi nàng lên nhà của Đức Giê-hô-va, người phụ nữ kia chọc tức nàng; vì vậy, nàng khóc và bỏ ăn. 8. Ên-ca-na, chồng của nàng, nói cùng nàng: An-ne! Tại sao em khóc? Tại sao em không ăn? Tại sao lòng của em phiền muộn? Anh không đáng cho em hơn mười đứa con trai hay sao?

9. Sau khi họ đã ăn uống xong tại Si-lô, An-ne chỗi dậy – Lúc đó, thầy tế lễ Hê-li đang ngồi trên ghế gần bên trụ cửa của nhà Đức Giê-hô-va – 10. Với tâm hồn đau khổ, nàng khóc cách thảm sầu, rồi cầu nguyện cùng Đức Giê-hô-va. 11. Nàng đã khấn nguyện: 

Đức Giê-hô-va của các đạo quân! Nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của tớ gái Ngài, nhớ lại con và không quên tớ gái của Ngài, nhưng ban cho tớ gái của Ngài một con trai, thì con sẽ hiến dâng nó cho Đức Giê-hô-va trọn đời, và dao cạo sẽ không chạm đến đầu của nó.

12. Thời gian trôi qua, nàng tiếp tục cầu nguyện trước Đức Giê-hô-va. Hê-li chú ý đến miệng của nàng – 13. bởi vì An-ne cầu nguyện trong lòng, chỉ mấp máy môi, nhưng không nghe tiếng – do đó, Hê-li nghĩ rằng nàng đang say rượu.

14. Hê-li nói với nàng: Con còn say cho đến bao giờ? Hãy đi dã rượu đi!

15. An-ne trả lời và nói: Chúa ôi! Không phải vậy! Con là một phụ nữ có tâm linh đau khổ. Con không uống rượu mạnh hay rượu nho, nhưng con dốc đổ nỗi lòng của con trước mặt Đức Giê-hô-va. 16. Xin đừng nghĩ tớ gái của ngài là một phụ nữ hư đốn. Nỗi đau khổ và ưu phiền quá nhiều của con khiến con phải cầu khẩn cho đến bây giờ.

17. Hê-li trả lời và nói: Hãy đi bình an! Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên sẽ ban cho con điều con cầu xin Ngài!

18. An-ne thưa: Nguyện tớ gái của ngài được ơn trước mặt ngài. Rồi nàng đi về, ăn, và nét mặt không còn u sầu.

19. Sáng sớm, họ thờ phượng Đức Giê-hô-va, rồi trở về nhà của họ tại Ra-ma.

Ên-ca-na gần gũi với An-ne, vợ của mình. Đức Giê-hô-va nhớ đến nàng.

20. Thời gian trôi qua, sau khi An-ne thụ thai, đến kỳ hạn, nàng sinh một con trai và đặt tên là Sa-mu-ên – vì “Tôi đã khẩn cầu nó từ Đức Giê-hô-va.”

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top