Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Sơ Lược Tiểu Sử Martin Luther – Người Khởi Xướng Phong Trào Cải Chánh – Phần 1

Sơ Lược Tiểu Sử Martin Luther – Người Khởi Xướng Phong Trào Cải Chánh – Phần 1

Martin Luther (1483-1544)

Martin Luther là người đã khởi xướng Phong Trào Cải Chánh, dẫn đến việc hình thành Giáo hội Tin Lành, vào thế kỷ thứ 16.

Martin Luther sinh ngày 10/11/1483 tại Eisleben, Saxony, một vùng đất thuộc nước Đức ngày nay.  Martin Luther được sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu.  Cha của ông là Johannes Hans Ludher và mẹ của ông là Margarethe Lindemann.   Tên của Martin Luther lúc mới sanh là Martin Ludher, đến năm 1517 mới đổi thành Martin Luther.

Năm 1501, Martin Luther theo học đại học tại University of Erfurt.  Ông tốt nghiệp với bằng Cao Học vào năm 1505.  Theo nguyện vọng của cha, Martin Luther tiếp tục ghi danh học ngành luật tại University of Erfurt với dự tính trở thành một luật sư.  Tuy nhiên có một sự kiện xảy ra đã thay đổi cuộc đời Martin Luther. 

Ngày 2/7/1505, trên một chuyến đi từ trường trở về nhà, có một trận mưa giông xảy ra, sét đánh rất gần nơi Martin Luther đi.  Giông tố kéo dài và sấm sét tiếp tục vang rền khắp nơi. Là một người Công giáo thuần thành, Martin Luther đã khẩn hứa với nữ thánh Anna rằng nếu ông sống sót ông sẽ trở thành một tu sĩ.

Martin Luther đã giữ lời hứa.  Hai tuần sau, ngày 17/7/1505 ông rời khỏi trường đại học và gia nhập dòng tu Augustine tại Erfurt.  Tại tu viện, Martin Luther đã gặp Linh mục Johannes van Staupitz.   Linh mục Johannes van Staupitz là người đã hướng dẫn Martin Luther trong những năm sau đó của ông. Tại tu viện, Martin Luther được chọn và huấn luyện để trở thành một linh mục.  Đây là một vinh dự không phải tu sĩ nào cũng có được.  Martin Luther đã được tấn phong linh mục vào ngày 3/4/1507.

Khi đó, Linh mục Johannes van Staupitz đang làm Giám Học cho University of Wittenberg. University of Wittenberg là một trường đại học mới được thành lập trước đó chỉ vài năm (1502).   Năm 1508, Johannes van Staupitz đã cử Martin Luther đến University of Wittenberg để vừa dạy học, vừa học thêm. Với trình độ Cao Học và chức vụ linh mục, Martin Luther có thể làm trợ giáo, dạy những lớp Thần Học căn bản; trong khi đó ông tiếp tục học thêm những lĩnh vực khác.  Martin Luther tốt nghiệp Cử Nhân về Kinh Thánh vào năm 1508, Cử Nhân về Văn Chương vào năm 1509, và được cấp bằng Tiến Sĩ Thần Học vào ngày 19/10/1512. Ngày 21/10/1512, Martin Luther được chính thức trở thành giáo sư của University of Wittenberg.  Ông thay thế Johannes van Staupitz làm Khoa Trưởng Khoa Thần Học tại trường đại học này.

Năm 1510, Martin Luther đã được cử đến Rome.  Chuyến đi đã để lại những ấn tượng không tốt đẹp trong lòng Martin Luther.   Martin Luther đã ngỡ ngàng trước nếp sống xa hoa, phóng đãng, tội lỗi, và cách cư xử ngạo mạn của nhiều viên chức trong Giáo hội Công giáo tại Rome.  Đồng thời, việc cho phép bán bùa xá tội làm ông kinh ngạc. 

Trong thần học của Giáo hội Công giáo, người nào đã tin Chúa và nhận thánh lễ báp-têm sẽ nhận được sự tương giao với Đức Chúa Trời, nhận được ân điển thánh hóa, và sự cứu rỗi của Chúa. Tuy nhiên, người tin Chúa vẫn thường phạm tội – những tội trọng khiến họ mất đi mối tương giao với Chúa, mất đi ân điển thánh hóa của Ngài; những tội khác khiến người tín hữu bị ô nhơ – cho nên sau khi chết, người tin Chúa cần phải đến một nơi gọi là ngục luyện tội để giải quyết những hậu quả về tội lỗi của mình.  Quá trình thanh tẩy ở ngục luyện tội được gọi là tẩy luyện.  Những người ở trong ngục luyện tội phải được tẩy luyện để đạt được mức thánh thiện cần thiết, mới được vào Thiên Ðàng.  Thời gian ở trong ngục luyện tội dài hay ngắn tùy theo tội nặng hay nhẹ của mỗi người.  Vào thời của Martin Luther, các tín hữu Công giáo được giải thích rằng thời gian của một người ở trong ngục luyện tội có thể kéo dài từ nhiều ngàn năm cho tới cả triệu năm; và Giáo hội Công giáo đã cho phép bán bùa xá tội để giúp trả giá cho những hình phạt của tội lỗi mà một người phải chịu tại ngục luyện tội, để họ mau được lên thiên đàng.

Vào thời đó, Giáo hoàng Leo X cần tiền để xây thánh đường St. Peter cũng như để trang trải cho nếp sống xa hoa của những nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo thời đó.  Do nhu cầu tài chánh rất lớn cho nên bên cạnh việc bán các chức vụ cao trọng trong giáo hội cho những người giàu có để thu tiền, việc bán bùa xá tội cho dân chúng được đẩy mạnh.

Bùa xá tội là một mảnh giấy do giáo hội phát hành xác nhận có giá trị ân xá cho những người ở ngục luyện tội một khoảng thời gian nào đó.  Những bùa xá tội còn lưu giữ lại cho thấy vào thời Trung Cổ đã có những bùa xá tội có giá trị ân xá 1 năm, 20 ngàn năm, 45 ngàn năm.  Tuy nhiên, vào thời Martin Luther để thu hút người mua, những người bán bùa xá tội đã quảng cáo rằng bùa xá tội do giáo hội phát hành kỳ này có giá trị đặc biệt: bất kể thời gian cần phải ở trong ngục luyện tội bao lâu cũng được ân xá; dầu tín hữu có phạm những tội trọng cỡ nào – kể cả việc phạm tội đến Đức Mẹ Maria – cũng được tha.  Johann Tetzel, một linh mục dòng Đa Minh, bán bùa xá tội tại khu vực gần giáo xứ của Martin Luther đã cam kết rằng: “Ngay khi đồng tiền rơi vào thùng vang tiếng, thì linh hồn người đã chết sẽ bay lên khỏi  ngục luyện tội để đến thiên đàng“.    

Quan ngại trước những tín lý sai lạc đang lan rộng, ngày 31/10/1517, Martin Luther cho công bố 95 Luận Đề tại Wittenberg, với mục đích đề nghị nên có những cuộc tranh luận công khai để hiểu rõ về vấn đề bán bùa xá tội. 

Sở dĩ Martin Luther cho công bố những luận đề của mình vào ngày 31/10/1517, bởi vì đây là ngày mà Giáo Hội thời Trung Cổ theo truyền thống đã dành để tưởng nhớ các thánh nhân trong Hội Thánh. Về sau ngày này được mở rộng để tưởng nhớ tất cả những người đã chết; và đến thế kỷ thứ 19 thì bị thế tục hóa và thương mãi hóa thành ngày Halloween như ngày nay.  Lúc đó, có rất nhiều tín hữu trong giáo xứ của Martin Luther mua bùa xá tội để giúp những người thân yêu của họ đã chết đang ở trong ngục luyện tội. Vì thế, lễ tưởng niệm Các Thánh và tưởng niệm những người đã chết chính là thời điểm thích hợp để tìm hiểu rõ về vấn đề ngục luyện tội và bùa xá tội.  

Trong luận đề đầu tiên, Martin Luther đã viết: “Dominus et magister noster Iesus Christus dicendo `Penitentiam agite &c.’ omnem vitam fidelium penitentiam esse voluit.”  Lược dịch: “Khi Đức Chúa Jesus Christ, vị Thầy và Chúa của chúng ta, phán: “Hãy ăn năn…”, Ngài muốn rằng toàn bộ đời sống của các tín hữu phải ăn năn.” 

Trong luận đề này. Martin Luther lưu ý người đọc rằng Chúa muốn người tin Chúa phải ăn năn và tin nơi Ngài để được sự cứu rỗi, chứ không phải nhờ cậy nơi việc làm của riêng mình để nhận được sự cứu rỗi.  Martin Luther đã trích lời Đức Chúa Jesus phán trong Ma-thi-ơ 4:17 “Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.

Trong luận đề thứ hai, Martin Luther viết tiếp: “Quod verbum de penitentia sacramentali (id est confessionis et satisfactionis, que sacerdotum ministerio celebratur) non potest intelligi.” Tạm dịch: “Lời phán nầy không nên hiểu đó là bí tích sám hối  (tức là việc xưng tội và giải tội do các linh mục chủ lễ)”. Martin Luther lưu ý người đọc là chữ “Penitentiam agite: ăn năn” mà Chúa phán trong Ma-thi-ơ 4:17 đã bị Giáo hội diễn giải thành “penitentia sacramentali: bí tích sám hối.

Hệ quả của việc diễn giải sai với nguyên văn trong Kinh Thánh này dẫn tới việc kiến tạo một thần học về ngục luyện tội, việc bán bùa xá tội; và nguy hiểm hơn hết là việc phủ nhận giá trị tuyệt đối của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người qua sự hy sinh của Đức Chúa Jesus.  Thay vì chỉ cần tin Đức Chúa Jesus để được cứu, người tin Chúa được dạy rằng phải làm thêm những công đức, đi hành hương, cầu kinh, hoặc phải bỏ tiền mua bùa xá tội, để hoàn tất sự cứu rỗi cho chính mình, và cho những người thân yêu của mình đã chết.

Trong những luận đề kế tiếp, Martin Luther cho rằng việc bán bùa xá tội để kiếm tiền là một việc làm không đúng. Mối nguy của việc bán bùa xá tội là tạo một niềm tin sai lạc trong tâm trí của tín hữu, khiến họ tin nơi khả năng có thể giải quyết vấn đề tội lỗi bằng tiền bạc, và không tin hoàn toàn vào công ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus, là Đấng duy nhất đem đến sự cứu rỗi cho họ.   Martin Luther cũng tin rằng Giáo Hoàng không có thẩm quyền để tha tội cho những người đang ở trong ngục luyện tội; và việc lường gạt người nghèo, lấy tiền của họ, để xây dựng thánh đường St. Peter là không đạo đức.

(còn tiếp)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top