Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Thi Ca Giáng Sinh

Thi Ca Giáng Sinh

Garden

Thi Ca Giáng Sinh

I

Sau khi Chúa tạo thành trời đất,
Dựng nên người bản chất như Ngài;
Khôn hơn muôn vật mọi loài,
Cầm quyền tể trị hiển oai lạ thường.
Người được ở trong vườn phước hạnh,
Tương giao cùng Cha Thánh trên trời
Vinh quang chiếu sáng rạng ngời,
Muôn phần vui vẻ thảnh thơi vô cùng.
Nào hoa quả, người dùng thỏa thích,
Muôn vàn cây chi chít khắp nơi,
Mùi thơm màu đẹp chào mời
Con người tận hưởng phước trời chứa chan.

II

Lời nghiêm huấn Chúa ban rành rẽ,
Người lắng nghe cặn kẽ mọi đường:
“Một cây mọc ở giữa vườn,
Nếu ngươi ăn đến, họa ương vào mình.”
Nhưng ma quỷ cố tình xuất hiện,
Cùng Ê-va trò chuyện rất thân,
Hỏi han bà thật ân cần;
Dùng lời ngon ngọt muôn phần điêu ngoa:
“Quả cây ấy ăn qua chẳng chết,
Mắt mở ra giống hết Chúa Trời,
Khôn ngoan trí tuệ tuyệt vời,
Rồi ngươi sống mãi đời đời chẳng sai.”

III

Lời đường mật bùi tai tổ mẫu,
Quả ngọt ngon thích khẩu lắm thay!
Cứ ăn nào có ai hay,
A-đam đứng đó trao ngay một phần.
Bỗng chốc thấy mình trần thân trọi,
Vầng hào quang chói lọi còn đâu.
Tâm linh lại rất âu sầu,
Trốn xa mặt Đấng Nhiệm Mầu Chí Cao.
Thỉ tổ đã sa vào tội lỗi
Còn di truyền dòng dõi hậu lai;
Làm người ai cũng như ai,
Chìm trong bể tội biết ngày nào ra?

IV

Lòng thương của Chúa Cha bày tỏ,
Sai Con Ngài từ bỏ thiên đàng
Sanh trong máng cỏ bần hàn,
Đêm đông giá lạnh vô vàn đơn côi.
Bọn mục tử trên đồi hoang lạnh,
Thức thâu đêm bên cạnh bầy chiên;
Canh trường lặng lẽ triền miên,
Bỗng đâu ánh sáng đột nhiên rực trời
Khiến mục tử rụng rời kinh khiếp,
Tai vẳng nghe sứ điệp đành rành:
“Con Trời nay đã giáng sanh,
Nằm trong máng cỏ bọc mình bằng khăn”
Tiếng muôn vạn thiên thần ca ngợi:
“Vinh danh Cha vang dội trời cao,
Phước cho nhân loại biết bao,
Con Trời mở rộng cửa vào thiên cung.”

V

Ba bác sĩ nghìn trùng cách trở,
Nhìn ánh sao hăm hở đăng trình,
Tìm thờ lạy Đấng tối linh,
Kính dâng lễ vật tôn vinh Con Trời.
Chúa đến để phục hồi nhân loại,
Vì lòng người băng hoại, đắm say,
Thương người Chúa phải chết thay,
Huyết tuôn, hông lủng, mão gai đội đầu.
Rồi Chúa chết đớn đau trong mả,
Trải ba ngày không rả thây thi,
Tử thần nào có quyền chi?
Phục sanh hiển hách, vinh quy thiên đàng
Khuyên ai đó sẵn sàng chờ đợi,
Hãy thức canh, ca ngợi, nguyện cầu,
Rao truyền ân điển cao sâu,
Khiến cho nhân thế quay đầu ăn năn.
Ngày vinh hiển lòng hằng mơ ước,
Chúa tái lâm Ngài rước ta đi,
Thoát vòng khổ ải loạn ly
Ta vào nước Chúa oai nghi rạng ngời
Nước Ngài vững chải đời đời.

Bà Mục sư Phạm Văn Năm

Thông Công (Tháng 12/1977)

 

 

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top