Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Theo Dấu Chân Chúa: Chương 31

Theo Dấu Chân Chúa: Chương 31

THEO DẤU CHÂN CHÚA

Chương 31

Mục sư Henry Maxwell dự trù sẽ đến thăm khu định cư ở Chicago và trở về lại Raymond kịp giảng vào sáng Chúa nhật cho Hội thánh.  Thế nhưng, sáng thứ sáu, ông đã nhận được lời mời của một mục sư chủ tọa tại một trong số nhà thờ lớn ở Chicago, mời ông đến giảng vào cả hai buổi nhóm sáng và tối Chúa nhật.  

Lúc đầu, Mục sư Henry do dự.  Sau những giờ cầu nguyện tìm cầu ý Chúa, ông nhận được sự thúc giục và bình an, bèn đồng ý nhận lời mời sẽ ở lại giảng tại Chicago thay vì phải trở về Raymond.  Henry cảm nhận một điều: bàn tay quyền năng của Đức Thánh Linh đang dẫn dắt ông.  Ông muốn có cơ hội chấn chỉnh lại những lời công kích nhà thờ, giáo hội tại cuộc họp vừa rồi ở khu định cư.  Ông cũng muốn chứng minh rằng họ đã sai lầm, ngộ nhận, vơ đũa cả nắm trong những lời tố cáo ấy.

Tối thứ bảy, ông biệt riêng thì giờ cầu nguyện với Chúa thâu đêm.  Ông đang dò dẫm từng bước trên con đường chân lý bao la của Chúa.

Sáng Chúa nhật đến với Chicago trong sự thanh bình.  Mặc dầu sau một đêm thao thức cầu nguyện, sáng nay Mục sư Henry bước lên tòa giảng vẫn tỉnh táo và đầy sức lực. Mọi người đã được thông báo trước về diễn giả sáng nay từ đâu đến, nên họ rất háo hức được nghe Henry giảng dạy.  Họ đã được nghe nhiều về Raymond, về phong trào bước theo chân Chúa Giê-xu của Hội thánh Chúa ở đấy, nhưng đến nay họ mới thật sự được nghe người của Hội thánh địa phương ấy nói chuyện “người thật việc thật”.  Những ánh mắt tò mò, chờ đợi đổ dồn về phía tòa giảng.  Tất cả im lặng khi Henry cầu nguyện ngắn trước khi giảng.

Sau khi kể lại vắn tắt một số kết quả nổi bật trong Hội thánh Raymond trong thời gian hứa nguyện với Chúa vừa qua, Henry chuyển vào nội dung chính của bài giảng một cách tài tình, dựa trên nền tảng câu Kinh Thánh Lu-ca 18:22 “….hãy bán tất cả của cải ngươi có và phân phát cho kẻ nghèo thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời, bây giờ hãy đến mà theo Ta”.  Ông đã mô tả cách sinh động câu chuyện người trai trẻ giàu có đến gặp Chúa Giê-xu, hỏi Ngài rằng anh phải làm gì để được sự sống đời đời.  Chúa Giê-xu đã thử nghiệm anh bằng một lời khuyên dạy mới nghe tưởng chừng đơn giản, dễ dàng nhưng bắt tay vào thực hiện lại là cả một vấn đề nan giải.  Phải có một sự hi sinh thật sự mới có thể làm một người tín đồ mới đúng nghĩa của Đấng Christ.  Người trai trẻ này đã buồn rầu khi nghe điều kiện để được hưởng sự sống đời đời, là một điều kiện quá khó đối với anh.  Anh muốn theo Ngài, muốn đón nhận điều phước hạnh vĩnh cửu, nhưng lại không muốn chịu khổ, không muốn vác thập tự giá nặng nhọc như chính Chúa đã từng làm!

– Điều này có mâu thuẫn không?

Sau khi giảng giải, Henry ngừng lại vài giây, hướng gương mặt cương nghị phảng phất xúc cảm mạnh mẽ về phía hội chúng, hỏi một câu mà ông hi vọng tất cả đều trả lời được.

– Thưa quý vị!  Có phải sự thật là Hội thánh Chúa ngày hôm nay, dẫu rằng được gọi là Hội thánh Đấng Christ, mang lấy chính danh xưng của Ngài, thế nhưng từ chối đi theo Ngài khi phải trả giá bằng sự chịu khổ, bằng sự mất mát vật chất, lợi lộc tạm thời?  Một vị lãnh đạo công nhân đã tuyên bố tại cuộc họp đông đảo trong khu định cư tuần rồi rằng, thật là vô vọng khi nhìn vào Hội thánh để trông mong sự cải cách hoặc cứu chuộc nào cho nhân loại.  Lời tuyên bố đó đã căn cứ vào điều gì?  Hay chỉ là một cái nhìn cực đoan, phiến diện ở một mặt nào đó hoặc chỉ dừng lại ở một số người cá biệt của Hội thánh?  Phải công nhận rằng Hội thánh Chúa ở Raymond cũng như ở đây có rất nhiều người giàu có, sống xa xỉ nhưng ít khi nào đoái hoài đến đồng loại khốn khổ của mình, đang cố vẫy vùng trong biển đời tội lỗi.  Nhưng không vì thế mà chúng ta phủ nhận cả Hội thánh.  Chúa vẫn hằng hiện diện trên Hội thánh.  Ngài sẽ sử dụng tài năng, của cải của từng người theo từng công việc trong hiện tại và cả trong tương lai.  Điều này kêu gọi và đánh thức lương tâm của mỗi người.  Chúa đang chờ đợi tinh thần tận hiến của tất cả chúng ta.  Sống giữa thành phố lớn xa hoa và tội lỗi này, các bạn trẻ hãy luôn cẩn thận và luôn ý thức về tinh thần Cơ-đốc của mình.  Có thể nào các bạn đi theo con đường mình muốn một cách vô tư, không cần đếm xỉa đến những đứa bé, những phụ nữ đói khát, rách rưới, khốn khổ đang lê lết tấm thân còm cõi đến bên bờ vực thẳm của sự đói khát, bệnh tật.  Hãy thể hiện tinh thần yêu Chúa cụ thể bằng tinh thần yêu nhân loại, yêu người lân cận của mình, chia cơm xẻ áo với họ trong cơn khốn khó.  Đôi lúc con cái Chúa lại sống quá khắc nghiệt, ích kỷ, thờ ơ, vô lương tâm chẳng khác gì kẻ ngoại đạo.  Các bạn cứ sống theo chủ nghĩa, quan niệm “sống chết mặc bay” thì không chóng thì chày thế giới này sẽ chìm trong biển khổ ô tội.

Giá như mọi Cơ-đốc nhân ở nước Mỹ này đều đồng tình theo chân Chúa, làm theo điều mà Chúa sẽ làm, thì sự đau khổ của con người trong xã hội này sẽ giảm xuống đến mức tối thiểu, cuộc sống và những mối quan hệ xã hội sẽ được thay đổi cách tích cực.  Một điều trở ngại trong vòng chúng ta hiện nay là: chúng ta mãi lo nghĩ đến của cải mình hơn là nghĩ đến Cứu Chúa. Nếu hôm nay Ngài có mặt trong buổi nhóm, ắt Ngài cũng sẽ kêu gọi các bạn như Ngài đã kêu gọi và khuyên dạy người trai trẻ giàu có trong phân đoạn Kinh Thánh mà tôi đã đọc.  Liệu các bạn có thực hiện lời kêu gọi của Chúa không?  Hay chỉ tiu nghỉu, phân vân, buồn rầu vì phải hi sinh của cải như gã trai trẻ kia?  Câu trả lời dành cho các bạn.  Sự thử nghiệm tinh thần tín đồ Đấng Christ trong buổi đầu của Hội thánh Chúa ngày xưa, nay tôi cũng xin khơi dậy lại trong nhà Chúa hôm nay.  Mỗi một con cái Chúa thành thật làm theo điều Chúa Giê-xu sẽ làm trong công việc mình, ắt kết quả, sự phước hạnh sẽ đến với Hội thánh và xã hội biết bao!  Chúa Giê-xu sẽ làm gì trong vấn đề giàu có?  Ngài sẽ sử dụng tiền bạc như thế nào?  Ngài sẽ sử dụng xa xỉ, tiêu khiển, ăn chơi hay Ngài sẽ dành tiếp trợ, cứu giúp cho người nghèo và thất nghiệp?  Chúa Giê-xu sẽ quản trị tiền bạc và cách thức làm ra tiền như thế nào?  Có phải Ngài đánh tiền thuê nhà nặng vào những gia đình túng bấn, miễn cho đầy túi tham?  Hoặc Ngài sẽ đem các nhà quán cho bọn buôn bán rượu tán tận lương tâm thuê đặng vét cho đầy túi mình, bất chấp kẻ thuê nhà sẽ sử dụng nhà vào những công việc, mục đích tội lỗi nào.  Chúa Giê-xu sẽ làm gì với đội quân thất nghiệp đông đảo đang lang thang khắp phố phường ở nước Mỹ tự do này?  Ngài mặc sức sống xa xỉ, chẳng thèm đếm xỉa gì đến những số phận hẩm hiu đó chăng?  “Chúa Giê-xu sẽ làm gì” trước một công việc, há không phải là điều mà một người xưng mình là tín đồ của Ngài phải làm sao?  Chúng ta làm môn đồ của Ngài mà lại không theo Ngài thì theo ai bây giờ?  Muốn đi theo Ngài, chúng ta phải biết chịu khổ và hi sinh như Ngài, hi sinh với Ngài để bám sát Ngài trên mọi bước đường.  Chúng ta cần được Chúa phục hưng Hội thánh, thanh tẩy tinh thần “tín đồ hình thức”, ích kỷ, vốn thống trị trong Hội thánh chúng ta từ bấy lâu nay.  Chúng ta cần được Chúa thay đổi đời sống, bỏ đi lề thói cũ, lý thuyết suông, miệng nói: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” nhưng chẳng dám nghiêng vai vác thập tự giá bước lên đồi Gô-gô-tha với Ngài.  Chúng ta có can đảm hát xướng và hành động theo lời bài hát: “Chúa Giê-xu ôi, con đã vác thập tự giá của con, bỏ tất cả và đi theo Ngài” không?

Chúng ta đã biết Ngài từng đổ huyết trên thập tự giá vì chúng ta.  Trong giờ cầu nguyện trước đó, mồ hôi Ngài tuôn rơi như giọt máu.  Tiếng Ngài kêu thảm thiết: “Đức Chúa Trời tôi ôi!  Đức Chúa Trời tôi ôi!  Sao Ngài lìa bỏ tôi?”  Và sự hi sinh đã đến với Ngài từ giây phút kinh động ấy.  Thế thì, Ngài đã hi sinh cho ai?  Chẳng phải cho tôi và các bạn sao?  Hôm nay, chúng ta tự hào rằng chúng ta làm con Ngài, thế nhưng chúng ta lại không sống đúng bổn phận làm con của một Vua Thánh.  Tôi thiết tha gởi đến quí vị lời kêu gọi: hãy hứa nguyện làm theo những gì Chúa Giê-xu sẽ làm, theo dấu chân Ngài, sống đúng nghĩa với tinh thần người tín đồ mới.  Tôi nhắc lại, chúng ta hãy hứa nguyện trong vòng một năm sẽ làm những gì mà chúng ta cảm nhận một cách thành thật rằng Chúa sẽ làm như thế.  Đó là một nguyên tắc sống tốt cho Cơ-đốc nhân chúng ta, làm vui lòng Thượng Đế.  Hãy bước đi theo dấu chân Ngài!

Mục sư Henry chấm dứt bài giảng, đưa mắt nhìn khắp lượt hội chúng.  Tất cả đều im lặng.  Đức Thánh Linh đang động đến mỗi lòng con cái Chúa hôm nay, ai nấy sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi của Chúa qua tôi tớ Ngài.

Henry chưa kịp rời tòa giảng, thì một số đông cả đàn ông lẫn phụ nữ, thanh niên, tự động đến vây quanh ông đề nghị được cầu nguyện cho việc hứa nguyện làm theo những gì mà họ cảm biết một cách thành thật rằng Ngài sẽ làm và ngược lại sẽ không làm bất cứ việc gì, dù lợi lộc đến đâu chăng nữa, mà họ nhận thấy Chúa không làm, Chúa không vui lòng.  Mục sư Henry cảm động vô cùng, đã mời tất cả những người tình nguyện vào phòng trong của Ban trị sự, cầu nguyện xin Đức Thánh Linh làm báp-tem cho họ.  Từ đây, họ bắt đầu một đời sống mới kinh nghiệm quyền năng Chúa thực thi trên đời sống họ.

Mục sư Henry rời nhà thờ rất trễ, ông về phòng nghỉ tạm ở khu định cư, quỳ gối cầu nguyện với Thiên Chúa.  Sau đó, ông ngả lưng một lát.  Ông ngẫm nghĩ về những điều Chúa đã ban trong ngày hôm nay.  Ông đã chuyển tải sứ điệp quý báu của Ngài đến cho đông đảo tín hữu.  Đang khi ông còn thầm cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã dùng ông làm sứ giả cho Ngài, chợt Chúa ban cho ông một khải tuợng lạ lùng.

Ông nhìn thấy cảnh tượng: chính ông đã trở về Hội thánh Raymond, sống trong một căn nhà giản dị, từ bỏ mình khỏi chốn giàu sang, đi đến giúp đỡ những người nghèo khó.  Ông lại thấy trước mắt: thời gian sắp tới, ông gặp phải sự chống đối dữ dội trong chức vụ hầu việc Chúa của ông.  Trong quá trình truyền rao và phác họa chân dung Chúa Giê-xu cho mọi người, ông sẽ gặp đau đớn vì những thế lực vô thần.

Bỗng dưng, ông nghe tiếng phán êm dịu bên tai: “Ân điển của Ta đủ cho ngươi rồi”.  Ông lại nhìn thấy Rachel Winslow và Virginia Page vẫn tiếp tục công tác cho nhà Chúa ở Rectangle, công việc đang tiến triển tốt đẹp.  Henry càng nhìn thấy rõ hơn đám cưới của Rollin và Rachel thật đẹp đôi.  Cả hai bạn trẻ cầu nguyện xin tận hiến cuộc đời, thời gian, sức lực tài năng để phục vụ Chúa.  Giọng hát thanh thoát của Rachel tiếp tục vang lên ở các khu nhà ổ chuột ở Rectangle, mời gọi những linh hồn lạc mất trở lại cùng Thiên Chúa.

Tiếp đó, Henry nhìn thấy ông Hiệu trưởng trường Đại học Lincoln đang dùng tài trí, học thức của mình giảng dạy, khích lệ bao thanh niên, sinh viên sống tốt.  Những người có đạo đức được sử dụng vào các công việc nhà nước, lãnh đạo, góp phần tạo sự công bằng xã hội.

Henry cũng nhìn thấy Alexander Powers đang gặp nhiều thử thách trong bước đường theo Chúa.  Alexander phải dàn xếp ổn thỏa công việc gia đình để giữ vững lời hứa nguyện.  Chúa đã tiếp cho ông sức mạnh, giúp ông đương đầu và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.  Ông chấp nhận chịu mất mát quyền lợi cá nhân, địa vị xã hội để bươn mình tới trước, bám theo dấu chân Chúa mà đi.

Đang ngẫm nghĩ về Alexander, Henry lại được Chúa mặc khải tiếp cảnh tượng về thương gia Milton Wright.  Ông ta đang gặp phải những nan đề trong công việc kinh doanh.  Ông đã đánh đổi sự lỗ lã nặng nề về tiền bạc để làm theo sự hứa nguyện của mình.  Edward Norman chủ bút tờ “Tin Tức Hằng Ngày” đang phát huy năng lực của mình, sử dụng số tiền Virginia dâng một cách ích lợi trong việc tổ chức và mở rộng tờ Thánh kinh báo.  Ông thâu nhận phóng viên chủ yếu là tín đồ Tin Lành.  Còn nhà văn Jasper Chase – người đã từng phá vỡ giao ước hứa nguyện của mình, đang lao vào một đời sống yếm thế, yếu đuối, bất mãn cá nhân, viết những trang tiểu thuyết chủ yếu nhằm phục vụ cho thị hiếu xã hội, bất chấp nội dung tích cực hay tiêu cực của nó.  Rose Sterling, chị gái của Felicia, sau vài năm sống tạm với người dì, đã kết hôn với một thương gia giàu có, lớn tuổi hơn cô rất nhiều.  Cô chẳng yêu thương gì ông ta, cô chỉ muốn hưởng gia tài kếch xù của ông và sống xa hoa suốt đời.

Henry thật toại nguyện khi nhìn thấy cảnh Felicia kết hôn với Clyde.  Đôi bạn trẻ yêu thương nhau hết mực, sống hạnh phúc bên nhau, hăng hái phục vụ Chúa trong công việc của mình.

Tiến sĩ Calvin và Mục sư Edward đang tiếp tục công việc của mình ở khu định cư: rao giảng lời Chúa, làm chứng, giúp đỡ người nghèo.  Henry dường như trông thấy câu khẩu hiệu lớn, lấp lánh giấy bóng kiếng trên cổng khu định cư trải rộng ra: “CHÚA GIÊ-XU SẼ LÀM GÌ?”  Ông có cảm giác, ai bước vào khu định cư này là bắt đầu bước theo dấu chân Chúa vậy.

Henry còn nhìn thấy Burns và đồng bọn của anh ta quỳ xuống cầu nguyện ăn năn tội lỗi với Chúa, được Chúa tha thứ, cứu chuộc.  Chúa lại dùng Burns đi ra, làm chứng dắt đưa nhiều người vốn phạm tội cướp của giết người ăn năn trở về với Chúa, đời sống được tái sanh.

Mục sư Henry được Chúa thúc giục một cách mạnh mẽ sau khi Ngài cho ông nhìn thấy các khải tượng.  Ông quỳ gối xuống cầu nguyện: “Cúi lạy Chúa Giê-xu…”.  Giây phút ấy, ông lại thấy rõ mồn một câu hỏi quen thuộc: “CHÚA GIÊ-XU SẼ LÀM GÌ?” được khắc lớn, nổi bật trên cổng của tất cả các nhà thờ nhỏ, lớn trên toàn thế giới.

Thế rồi, sau những phút thưa chuyện với Cứu Chúa, ông lại nhìn thấy một khải tượng mới rõ ràng và sống động: tất cả các Hội thánh Tin Lành trên toàn cầu hiệp chung lại một chốn.  Tại đó, con cái Chúa làm một diễn hành hùng dũng với khẩu hiệu đi đầu: “CHÚA GIÊ-XU SẼ LÀM GÌ?”.  Nét mặt của tất cả thanh niên, nam nữ, phụ lão, ấu nhi trong buổi diễn hành đều lộ vẻ hân hoan, vui vẻ.  Đây là những người đã từng chịu khổ, chịu đau đớn, thiệt thòi, mất mát và thậm chí chịu chết vì Đạo.  Họ đã phải trả giá đắt khi họ tự nguyện hứa nguyện theo chân Chúa, làm theo những gì Chúa Giê-xu sẽ làm.

Sau đoàn diễn hành, một ca đoàn Thiên thần thổi kèn, trổi lên khúc thánh ca vang lừng cả các từng trời.  Giữa không trung, ánh hào quang tỏa ra rực rỡ, chiếu sáng một vùng, Con Một Đức Chúa Trời đang ngự xuống trong sự vinh quang, vĩ đại và uy nghi.  Ngài tươi cười, đưa tay vẫy con cái Ngài từ tất cả các Hội thánh, từ đoàn diễn hành và Ngài hướng mắt về phía Henry, vẫy gọi ông…

Mục sư Henry giật mình, mở bừng mắt, thốt lên một cách kinh hoàng:

– Ôi!  Lạy Chúa!  Ngài đã cho con nhìn thấy Thiên đàng!  Ôi!  Con không xứng đáng được gặp Ngài!

Ông cảm động đến trào nước mắt khi nghĩ về tình yêu của Chúa Giê-xu dành cho ông và cho con cái của Ngài khắp hoàn vũ.

Henry đến giường và đặt lưng xuống.  Thế nhưng ông không tài nào ngủ được dù đêm đã khuya.  Những khải tượng vừa rồi cứ ám ảnh ông, buộc ông suy nghĩ rất nhiều.  Gần về sáng, ông mới chợp mắt được một lát.  Trong cơn chiêm bao, ông lại thấy nhiều người trở thành Cô-đốc nhân, được Chúa tái sinh đời sống.  Hội thánh càng ngày càng đông lên, nhà thờ phải nới thêm phòng nhóm.  Hội thánh Chúa đang cùng nhau vâng lời Chúa và bước đi từng bước chắc chắn theo dấu chân Ngài.

Đọc Những Chương Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top