Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Theo Dấu Chân Chúa: Chương 28

Theo Dấu Chân Chúa: Chương 28

THEO DẤU CHÂN CHÚA

Chương 28

Burns đang cặm cụi quét tước các bậc tam cấp phía trước khu định cư.  Bất chợt, anh ngước mắt nhìn qua bên kia đường.  Một tấm bảng hiệu nổi rõ màu sơn “Rượu – bia” dựng trước hai quán rượu lớn đập vào mắt anh.  Đảo mắt xuống phía góc đường sát kế đó, anh thấy ba quán bia nữa nối dài.

Từ quán rượu gần nhất cánh cửa thình lình mở ra và một người đàn ông ngất ngưỡng bước ra theo.  Mùi bia, rượu phả ra nồng nặc, bay đến chỗ Burns lúc anh đang đứng ở bậc thềm.  Anh nắm chặt cán chổi, mím môi quét lấy quét để.  Mồ hôi túa ra nhễ nhại trên trán anh mặc dù thời tiết lúc này đang băng giá, lạnh ngắt.  Cánh cửa quán rượu lại mở ra lần nữa và ba bốn người bước ra.  Thoáng một đứa nhỏ chừng lên mười bước vào với cái xô nhựa trống trên tay.  Lát sau nó đi ra với khoảng một lít bia trên tay.  Nó băng qua đường và đi sát về phía Burns.  Mùi bia nồng bay lên mũi anh.  Anh bước xuống thêm một bực thềm nữa, cố gắng không để ý đến xô bia, tay cầm chặt cán chổi như muốn bật máu, từng ngón tay thâm tím bấu vào cán chổi.  Anh quét như thể một cái máy đã được ấn nút, bất kể đang quét cái gì.  Chợt, anh quay phắt lại, nhích người bước lên một bậc thềm và quét lia quét lịa trên chỗ anh vừa quét xong.  Burns cảm thấy có một sức mạnh kỳ lạ thôi thúc anh bước ngược lên bậc thềm vừa được quét.

Anh kêu lên một mình:

– Lạy Chúa!  Chúa ơi!  Cầu Chúa khiến Mục sư Edward tới ngay với con!

Ban nãy, anh có nhìn thấy Edward đi ra với Tiến sĩ Calvin.  Vắng Edward tự dưng anh cảm thấy sợ hãi, sự sợ hãi pha lẫn sự đau đớn vì có một sự đấu tranh tư tưởng dữ dội đang diễn ra trong tâm trí Burns.  Anh cảm thấy nước giãi ứa ra khi liếc mắt về phía quán rượu.  Khuôn mặt anh nhăn nhó.  Anh cố gắng không nhìn về phía quán rượu, lúi húi quét phía góc trong cổng khu định cư.  Khoảng vài ba phút sau, anh nhìn xuống những bậc thềm ở dưới thấp.  Một bậc thềm bị anh bỏ sót, chưa được quét.  Anh dí cây chổi và bước xuống dần để quét cho xong.  Tuy quét đã sạch rồi nhưng không hiểu sao, anh cứ quét đi quét lại mãi đến hơn chục lần.  Mồ hôi ràn rụa trên mặt anh và nhỏ xuống chân anh. 

Burns cảm thấy thèm rượu dễ sợ.  Anh đang đứng ở vị trí gần cửa quán rượu nhất.  Mùi rượu, bia bốc lên xung quanh anh.  Burns thả cây chổi xuống, dần bước đến trước cửa quán rượu hồi nào không hay.  Anh bỏ nón xuống, kéo vạt áo lau mặt.  Môi anh thâm tím và hai hàm răng va vào nhau lập cập vì trời quá lạnh.  Anh run rẩy cả người, đứng không vững.  Anh như thấy trước mặt anh, cửa địa ngục sâu thẳm mở ra, mùi lưu huỳnh từ trong nơi tội lỗi gớm ghiếc ấy bốc lên phủ trùm anh khiến anh choáng váng.  Bên trong cửa kính quán rượu, từng chai bia và rượu mạnh được xếp chồng lên nhau từng hàng như hình kim tự tháp hàng lô hàng lốc trông rất hấp dẫn.  Burns liếm môi, bước tới sát cửa kính, nhìn một cách lén lút.  Anh tưởng chừng như hương vị của rượu whisky đậm đặc đang để sát mũi miệng mình.  Anh liều mạng cầm nắm đấm cửa.  Con ma men trong anh đang tiếp sức mạnh cho anh.  Thình lình, một bóng người cao lớn tiến nhanh về phía sau lưng anh.  Đó chính là Mục sư Edward.  Ông vội vàng nắm cánh tay Burns kéo ngược anh ra phía đường cái.  Nhưng thật phũ phàng, trong cơn nghiện điên cuồng, Burns hét lên man rợ lời nguyền rủa và thẳng tay giáng vào mặt Edward một cú đấm.  Cú đấm quá mạnh nên đã cắt một vệt dài và sâu ngang trên má Edward.  Nén đau đớn, Edward không thốt ra một lời.  Ông chỉ nhìn Burns với cái nhìn buồn bã vô cùng.  Ông cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình kéo lê Burns lên các bậc thềm cổng và dìu anh ta vào trong phòng.  Ông đặt Burns ngồi dựa lưng vào tường.  Gương mặt Burns biến sắc vì anh vừa kịp nhận ra rằng mình đã dã man đánh người đã yêu thương và cưu mang mình.  Anh hối hận lắm, người anh cứ mềm nhũn ra.  Anh ý thức được hành động vừa rồi của mục sư.  Ông đã kéo anh ra khỏi sự đổ nát linh hồn lần thứ hai.  Anh quỳ xuống đưa tay ôm lấy mặt vừa khóc thút thít như đứa trẻ, vừa cầu nguyện ăn năn với Chúa.  Mục sư đứng thở hổn hển vì mệt, ông nhìn Burns với một lòng yêu thương mà đáng lý ra ông phải tức giận.

– Burns!  Hãy cầu nguyện với Thượng Đế đi!  Cầu nguyện như thể anh chưa bao giờ cầu nguyện trước đây.  Sự ăn năn của chính anh trong thì giờ này sẽ cứu anh thoát khỏi cơn thịnh nộ của Thượng Đế!

– Lạy Chúa!  Ôi!  Mục sư ôi!  Xin ông hãy cầu nguyện giúp tôi!  Xin ông cùng cầu nguyện với tôi!  Chúa ôi!  Xin cứu con!

Burns la lên trong tiếng khóc ồ ồ.

– Chúa ôi!  Xin cứu kẻ khốn nạn này!  Ôi!  Xin Ngài cứu con thoát khỏi địa ngục của con!

Edward quỳ xuống bên Burns và cầu nguyện cho anh ta.  Ông cầu nguyện như thể chỉ có một mình ông trong phòng.

Sau vài tiếng đồng hồ, hai người đứng dậy và đi về phòng riêng của mình.  Burns bước đi khúm núm như một đứa bé phạm lỗi.  Edward chầm chậm đi về phòng vệ sinh rửa mặt.  Qua tấm gương trên tường ngay bồn nước, nhìn thấy vết cắt trên má đã khô vết máu, ông cảm nhận được kinh nghiệm vác thập tự giá bước theo chân Chúa Giê-xu là thể nào.  Ông thấy vui sướng vì đã mang trên mình phần nào những lằn roi, dấu vết mà Ngài đã mang.  Rửa mặt xong, ông đi ra cổng khu định cư.  Ông cảm thấy đau buồn khi nhìn thấy các quán rượu xếp hàng dài ngoài phố với mùi bia rượu đầy sức cám dỗ, giăng bẫy cho những người như Burns.

Ông bước từng bước chậm rãi và cầu nguyện:

– Chúa ơi!  Cho đến bao lâu nữa thì cảnh này không còn?  Xin Ngài gìn giữ Burns không phạm tội nữa!

Có tiếng bước chân nhè nhẹ quen thuộc phía sau.  Edward quay lại, tiến sĩ Calvin bước đến sát người bạn già của mình.

– Edward!  Anh đang suy nghĩ về những quán rượu này à?  Chúng ta có thể làm gì được khi các cơ quan có thẩm quyền lại làm ngơ, thậm chí cấp giấy phép cho các nhà sản xuất rượu bia hoạt động.  Chống lại các quán rượu trong thành phố này à?  Khó đấy!  Vì nó đã được thiết lập chắc chắn, chẳng khác nào sự thiết lập các Hội thánh hoặc sự thiết lập nền chính trị.

– Chúng ta không làm được nhưng Chúa chúng ta sẽ làm được việc này!  Tôi tin chắc như thế!  Nhưng này, Calvin!  Tôi không hiểu ai là chủ của những mặt bằng và những nhà quán đã cho những tay buôn rượu kia thuê và bán rượu thế?

Edward vừa nói vừa chỉ tay về phía các quán rượu bên kia đường.

– Tôi cũng không rõ nữa!  Nhưng hi vọng tôi sẽ hỏi được!

Calvin trả lời.

Hai ngày sau, Calvin đến phòng làm việc của một tín đồ thuộc Hội thánh Nazareth Avenue, Hội thánh cũ của ông.  Người tín đồ này chính là chủ của những nhà quán cho thuê kia.

– Clayton!  Anh nghĩ thế nào mà lại cho người ta thuê những căn nhà đó để bán rượu?  Anh có thấy hậu quả tai hại đến mức nào không?
Sau một vài phút thăm hỏi, Calvin đi thẳng vào vấn đề.

Clayton ngồi im, máu nóng dồn lên mặt khiến khuôn mặt anh đỏ lựng.  Thế nhưng một lát nó lại chuyển sang tái xanh.  Anh đưa hai tay ôm đầu, gục xuống bàn.  Chợt, anh ngẩng lên, nước mắt lăn trên má:

– Thưa mục sư!  Ông có nhớ rằng tôi là một trong số những người đã tham gia hứa nguyện ở nhà thờ Nazareth?

– Vâng!  Tôi nhớ.

– Thế ông có biết tôi đã gặp phải hoàn cảnh gì không khi tôi cố bám giữ sự hứa nguyện mà ông kêu gọi?

Không đợi Calvin trả lời, Clayton lại nói tiếp:

– Tôi đã thất bại nặng nề trong công việc kinh doanh.  Không còn biết xoay sở thế nào nữa, tôi đem cho người ta thuê mặt bằng và các nhà quán để họ bán rượu.  Từ mối đầu tư này tôi thu lợi rất nhiều.  Ôi!  Thưa ông, tài sản các quán rượu đó là sự cám dỗ của ma quỷ đối với tôi.  Tôi cố rứt ra nhưng không rứt được, tôi buồn rầu và hối hận lắm về những việc tôi đã làm.  Vì một mối lợi nhỏ ở thế gian, tôi đã chối bỏ Đấng Christ.  Tôi biết chắc rằng Ngài sẽ không bằng lòng và không bao giờ chịu cho người ta thuê các bất động sản đó để thực hiện việc bán rượu như vậy.  Mục sư ơi, ông hãy mắng tôi một lời nào đi!

Clayton nắm lấy cánh tay phải của Mục sư Calvin lắc mạnh.  Calvin không nói gì thêm.  Ông chỉ lẳng lặng đứng dậy và ra về.

Một điều kỳ lạ xảy ra.  Chưa đầy một tháng sau, các quán rượu nằm dọc hai bên đường trước cổng khu định cư lần lượt đóng cửa.  Hợp đồng của người chủ quán rượu đã mãn hạn.  Clayton lấy lại các nhà quán, giao cho Calvin và Edward để sử dụng vào công việc ích lợi cho khu định cư.  Felicia tiến hành mở một gian hàng thực phẩm ngay chỗ cũ của các quán rượu.  Cô còn mở thêm một lớp dạy nấu ăn, săn sóc nhà cửa cho các cô gái trẻ chuẩn bị lập gia đình.  Felicia ở lại trong khu định cư cùng nhà với bà Bruce.

Vào một buổi tối, tranh thủ chút ít thì giờ, Mục sư Edward gặp Felicia và thăm hỏi, bàn định công việc:

– Felicia!  Con dự trù sẽ làm những gì trước trong kế hoạch của con?

– Thưa mục sư!  Ý con thế này, quán rượu cũ khá rộng, đủ tiện nghi cho con mở lớp dạy nấu ăn và cách bài trí, săn sóc nhà cửa cho các bạn gái.  Lớp học kéo dài một khóa sáu tháng.  Xen kẽ trong giờ học chính khóa, con sẽ bố trí bồi dưỡng thêm cho học viên tinh thần phục vụ, tận hiến cho Chúa, tình yêu thương, làm việc lành mỗi ngày.

– Hãy khoan đã, Felicia à!  Suy nghĩ cho kỹ trước khi bắt tay vào việc.  Đây không phải là thời đại của phép mầu, thần thông biến hóa!

– Ý ông cho rằng việc này khó thực hiện chứ gì?

– Ừ! Phải xem xét cho kỹ con ạ!

– Đồng ý là việc này khó, dường như không thể làm được đối với sức lực của con nữa là đằng khác.  Thế nhưng con sẽ cố gắng để làm cho được.  Con biết tình hình, có khoảng trên hai chục bạn gái sẵn sàng hưởng ứng theo học lớp này.  Nếu con thực hiện được việc tổ chức lớp, ắt sẽ có giá trị biết bao đối với họ.  Sau này, họ sẽ có một nghề trong tay, đỡ phải lăn lộn vất vả với cuộc sống.  Bên cạnh đó, con mở quán phục vụ phân phối thực phẩm tinh khiết, hi vọng sẽ góp phần lớn đáp ứng nhu cầu cho nhiều gia đình nghèo.

– Felicia! – Bà Bruce cũng góp vào chuyện – Nếu như con hoàn thành được năm mươi phần trăm kế hoạch con dự định như thế thì đã là phước cho dân nghèo ở đây rồi đấy!  Tôi e ngại sức lực của con sẽ hạn chế công việc con làm.  Cầu xin Chúa ban phước trên công việc của con!

– Cả tôi cũng suy nghĩ như vậy!

Ông Calvin nói lớn tiếng, nhìn sâu vào mắt Felicia.  Ông nhìn thấy sự nhiệt thành và sự thông minh trong đôi mắt ấy.  Ông rất sung sướng vì Felicia mỗi ngày mỗi tỏ ra trưởng thành trong tinh thần người tín đồ Đấng Christ đúng nghĩa và lòng yêu mến Chúa, tinh thần hứa nguyện của cô được thực nghiệm một cách ích lợi.  Càng ngày cô càng tỏ ra có năng lực một cách kỳ lạ trong việc giảng dạy cho các cô gái.  Lớp học của Felicia lấy tên là lớp “Gia chánh”, ngày càng thu nhận được nhiều học viên đến lớp. 

Đọc Những Chương Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top