Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Theo Dấu Chân Chúa: Chương 27

Theo Dấu Chân Chúa: Chương 27

THEO DẤU CHÂN CHÚA

Chương 27

“Sự công bình sẽ đi trước Ngài và sẽ đặt chúng ta trong lối đi của các bước chân Ngài”

Mục sư Edward mỗi khi ra đường không có thói quen mang theo nhiều tiền.  Tên cướp cầm cọc rào sau khi lục soát khắp người ông, thấy chỉ vẻn vẹn mấy đồng bạc cắc, hắn văng tục và buông ông ra.  Tên cầm súng lục lại rít qua kẽ răng, ra lệnh cho đồng bọn:

– Hãy lột đồng hồ của nó!  Chúng ta cũng có thể kiếm chác chút ít từ chiếc đồng hồ này!

Tên cầm cọc rào sắp sửa móc tay vào dây đồng hồ trên cổ tay ông Edward thì hắn giật thót mình vì có tiếng động khẽ và tiếng bước chân đang tiến gần về phía hắn.

Tên cầm súng vội dí súng vào thái dương trái của Edward, hắn nói nhanh:

– Nếu mày muốn sống thì ngay bây giờ phải câm họng, cùng tụi tao nấp vào phía sau hàng rào này!

Hắn đẩy mạnh Edward nhào về hướng chân hàng rào, kéo ông ngồi thụp xuống.  Đợi cho tiếng bước chân đi qua xa dần, hắn lại lôi Edward đứng dậy và tiếp tục dở trò:

– Ê! Đồng hồ đeo tay đâu?

– Hắn có đeo đồng hồ, nhưng dây đồng hồ bị vướng quá, giật ra không được.

Tên cầm cọc nói với vẻ bực mình.  Xong hắn lại chửi thề.

– Vậy thì bẻ mặt đồng hồ đi!

– Đừng!  Xin các anh đừng bẻ gãy nó.  Vì đó là quà lưu niệm của người bạn thân nhất của tôi.  Nếu nó bị bẻ gãy chắc tôi sẽ đau khổ lắm!

Ông Edward năn nỉ một cách thảm thiết.  Bất chợt, tên cướp dùng tay không cầm súng bấu chặt vào tai trái của Edward và thật lanh lẹ, hắn xoay mặt ông về phía đèn đường lờ mờ ở đầu đường bên kia hắt sang.  Hắn nhìn trân vào mắt ông trong một vài giây.  Đoạn hắn nói to như ra lệnh cho tên cầm cọc:

– Ê! mày!  Để chiếc đồng hồ lại cho nó!  Chỉ lấy tiền mặt thôi!

– Chỉ vẻn vẹn có năm mươi xu!  Mẹ kiếp!  Đồ kiết xác!

Tên cướp cầm cọc hét vào mặt ông Edward.  Hắn vẫn không chịu nghe lời tên cầm súng, tiếp tục loay hoay bứt dây đồng hồ của Edward.  Bất giác, hắn ngước mắt nhìn lên, họng súng lục đen ngòm của tên đồng bọn đang chỉa thẳng vào mặt hắn.  Hắn run lên, ngạc nhiên:

– Mày định giở trò gì thế?

– Mày buông ngay người này ra, nhanh lên!  Trả hết tiền lại cho ông ta!  Nào nhanh lên!

– Nhưng tại sao?

– Đây là ông mục sư.

Tên cướp cầm súng giải thích cho đồng bọn.

– Ông ta làm mục sư thì có liên quan gì đến công việc của chúng ta chứ!  Tổng thống Hoa-kỳ còn chưa thấy gì, huống chi một mục sư quèn như tên này!

– Tao nói mày có nghe không?  Nếu mày, nếu mày….

Tên cầm súng dằn từng tiếng:

– Không buông ông ta ra ngay và đợi năm giây đồng hồ nữa, mày không trả tiền lại cho ổng, tao sẽ bắn nát sọ mày ra!

Tên cầm cọc ngần ngừ vài giây, hắn suỵt một tiếng tỏ vẻ bực tức và dúi số tiền vừa cướp vào túi áo của Edward.  Tên cầm súng chúi nòng súng xuống đất và đổi giọng nhẹ nhàng như biết lỗi:

– Thưa ông!  Ông có thể bỏ tay xuống!

Edward từ từ hạ tay xuống.  Ông cố gắng nhìn kỹ gương mặt và dáng người của hai tên cướp.  Tuy đã được tự do, ông vẫn đứng như trời trồng thay vì bước vội đi, khiến bọn cướp ngạc nhiên.

Tên cướp cầm súng hỏi:

– Sao ông không chịu đi?  Còn lý do gì nữa mà ông phải nấn ná lại với bọn tôi?

– Còn chứ!  Còn lý do nên tôi chưa muốn rời khỏi các anh!

Mục sư Edward điềm tĩnh nói.

– Ông muốn gia nhập băng của chúng tôi hả?

Tên cướp cầm cọc ngồi phịch xuống hòn đá ven lộ, dí cái cọc xuống đất, cười ngạo nghễ và hỏi Edward.

– Ê!  Câm mõm mày đi!  Mày và tao đang trên đường lao nhanh xuống địa ngục.  Đó là điều chắc chắn.  Chúng ta cần phải có những người bạn tốt hơn là ma quỷ!

Tên cầm súng vừa nói với đồng bọn cách bực bội, vừa cất súng vào túi áo bành-tô.

– Các anh cho phép tôi được giúp đỡ các anh!

Mục sư Edward nói cách dịu dàng.  Tên cầm súng ban nãy nhìn trân trân vào mặt Edward.  Sau một lúc im lặng, anh ta hỏi chậm rãi:

– Thưa mục sư!  Ông thử nhớ lại xem, ông đã gặp chúng tôi lần nào vào trước đây chưa? 

– Chưa!  Vả lại ngoài đường vào buổi tối ánh sáng không rõ lắm nên tôi ít nhìn thấy rõ mặt người khác!

Edward trả lời cũng chậm rãi.

– Bây giờ thì ông đã biết tôi chứ?

Người đàn ông thình lình ngả nón ra, tiến sát lại đứng trước mặt Edward gần như chạm vào mặt ông.  Tóc người đàn ông đen như mun ngoại trừ một đốm màu trắng trên đỉnh đầu bằng mu bàn tay.  Edward ngó chăm chăm vào đầu tóc hai màu đặc biệt này một hồi.  Ký ức của mười lăm năm về trước sống dậy trong ông.  Ông đã mang máng nhớ ra người đàn ông đang đứng trước mặt ông là ai rồi.

– Ông không nhớ ư?  Vào một ngày trong năm 81, có một người đàn ông rách rưới bước vào nhà ông và kể cho ông nghe chuyện vợ con anh ta đã bị chết cháy trong vụ hỏa hoạn ở Nữu Ước?

Giọng anh ta trầm xuống, buồn buồn.

– Vâng, bây giờ thì tôi đã nhớ ra rồi!

Edward gật đầu.  Người đàn ông cầm cây cọc dường như đã bắt đầu chú ý câu chuyện, hắn ngưng dí cái cọc xuống đất và đứng lặng yên lắng nghe.

– Ông còn nhớ không?  Đêm đó ông đã đưa tôi về nhà và suốt ngày hôm sau ông đã bỏ công đi tìm việc làm cho tôi.  Ông đã giúp tôi tìm được một chân đốc công ở một kho hàng.

Người đàn ông ngưng giây lát như nghĩ ngợi điều gì, chợt anh ta ngước nhìn vào mắt Edward.

– Thưa mục sư!  Tôi còn hứa với ông sẽ bỏ uống rượu nữa…

– Thế anh có giữ được lời hứa ấy không?  Bây giờ tôi đã thực sự nhớ ra anh là ai rồi! – Edward nói với vẻ mừng rỡ thực tình.

– Ha! Ha!

Người đàn ông có đốm tóc trắng trên đỉnh đầu cười lên man rợ.  Anh ta đấm mạnh tay vào hàng rào cây trước mặt với vẻ thù hận điều gì ghê gớm.  Anh ta gằn từng tiếng:

– Ông hỏi tôi có giữ lời hứa ấy không à?  Hứ! Còn lâu! Tôi đã uống lại sau một tuần lễ tập cai để giữ lời hứa tồi tệ đó với ông.  Lúc uống lại, tôi uống còn nhiều hơn trước nữa là đằng khác.  Thế nhưng, tôi chẳng bao giờ quên được ông và lời cầu nguyện của ông cho tôi.  Ông còn nhớ buổi sáng trời mưa, tôi đến nhà ông sau bữa điểm tâm, ông gọi tôi vào nhà và cầu nguyện cho tôi.  Thú thật, lúc đó tôi bối rối lắm vì không biết có nên hay không nên làm theo yêu cầu của ông.  Thế nhưng thưa ông, lúc đó tôi chợt nghĩ đến mẹ tôi.  Bà ấy cũng thường cầu nguyện trong phòng riêng.  Khi tôi còn bé, lúc tôi bệnh, mẹ tôi đến và quỳ gối bên giường cầu nguyện cho tôi.  Ngay thì giờ đó, bố tôi bước vào phòng, độc ác đá mẹ tôi một cái thật mạnh, ông ấy chúa ghét ai cầu nguyện!  Đến nay, thời gian trôi qua khá lâu, nhưng tôi vẫn nhớ tới lời cầu nguyện của ông vào sáng hôm đó.  Ông đã cầu nguyện cho tôi giống như mẹ tôi vẫn thường làm.  Dường như ông chẳng hề để ý gì đến vẻ rách rưới, tiều tụy của tôi trong lần đầu tiên tôi đến bấm chuông cửa nhà ông.

Ôi!  tôi đã sống một cuộc đời khốn nạn biết bao!  Nhà tôi ở chính là quán rượu ông ạ!  Nơi ấy là địa ngục trần gian của tôi.  Tôi thấy mình bị trói buộc và lệ thuộc vào nó như một tên nô lệ.  Ông đã từng bảo tôi hứa không uống rượu nữa chứ gì?  Tôi đã đánh mất lời hứa ấy trong vòng chưa đầy hai tuần.  Ông có xin cho tôi một việc làm nhưng tôi đã không làm ở đó được bao lâu, chỉ được hai ngày mà thôi!  Vâng!  Tôi bị chủ đuổi và bị cảnh sát bắt vì tội gây rối loạn trật tự trị an.  Tôi sống rất khốn khổ với những ngày kế tiếp đó, nhưng có một điều lạ: tôi không thể nào quên được những lời cầu nguyện mà ông đã dành cho tôi.  Thưa mục sư!  Tôi là người đã chịu ơn ông.  Cho nên, thì giờ này, tôi không muốn làm điều gì phiền toái đến ông.  Ông có thể rời khỏi chúng tôi một cách dễ dàng!

Mục sư Edward đứng im như phỗng.  Đâu đây, tiếng chuông đồng hồ nhà thờ thong thả buông một tiếng.  Lặng đi một vài giây, Edward mới lên tiếng:

– Các anh đã làm việc này bao lâu rồi?

– Hơn sáu tháng nay.

Người đàn ông ban nãy cầm cọc rào trả lời.

– Kể từ khi chúng tôi thất nghiệp, quẫn và chán chường quá, quay sang làm công việc tồi bại và vô lương tâm như vầy.  Đây là một công việc quá khốn nạn và buồn rầu cho chúng tôi.  Nhiều đêm chúng tôi bắt hàng mấy người đưa tay lên như ông ban nãy nhưng chả lục soát được gì sất!

– Giả sử tôi tìm công việc tốt cho hai anh làm, liệu hai anh có chịu bỏ nghề này để làm công việc ấy không?

– Làm công việc gì mới được chứ?  À, mà làm người lương thiện để làm chi?  Cuộc đời này vô nghĩa lắm.  Ha! Ha! Ha! Tôi đã thử cải tạo lấy chính mình hàng trăm lần nhưng đâu lại hoàn đấy, ngựa quen đường cũ ông ạ!  Ma quỷ đã ngăn cản tôi làm việc tốt.  Ông nói điều này ra quá trễ.

– Không!  Các anh đừng nghĩ thế!  Không trễ đâu!

Mục sư Edward nói một cách cương quyết.  Ông đang cầu nguyện trong tâm tưởng:  “Lạy Chúa Giê-xu, xin Ngài cứu lấy hai linh hồn hư hoại này, con xin dâng họ trong tay Ngài”.

– Không!

Edward lại buột miệng kêu lên một cách cương quyết một lần nữa.

– Đức Chúa Trời đang có chương trình cứu rỗi dành cho hai anh.  Này Burns!  Nếu bây giờ anh và bạn anh đồng ý về nhà tôi nghỉ ngơi, sáng mai tôi sẽ tìm cho hai anh công việc làm tử tế.  Tôi tin tưởng vào sức lực và khả năng của các anh.  Các anh còn quá trẻ, không nên sống một cuộc đời vô nghĩa.  Tôi yêu thương các anh, xem các anh là những người anh em.  Đức Chúa Trời vĩ đại yêu thương tôi và đặt để trong tôi tình yêu ấy.  Tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy linh hồn của người anh em mình đi vào sự hư mất.  Chúa đã chết thế cho tôi và cho các anh trên thập tự giá rồi.  Ngài chết để cứu chúng ta, vậy cớ sao chúng ta không chịu nhận lãnh sự cứu rỗi của Ngài?  Các anh ạ!

Hãy đến với Chúa, Ngài sẽ giúp các anh làm lại cuộc đời, đồng thời Ngài cũng sẽ ban cho các anh sự sống đời đời nữa.  Bây giờ, tôi xin được phép cầu nguyện cho các anh:  Lạy Chúa!  Xin quyền năng Thánh Linh Chúa tác động đến hai linh hồn này, cứu họ thoát khỏi lửa hỏa ngục đời đời…

Burns được Chúa cảm động, ôm mặt thổn thức trong sự ăn năn.  Anh ta chợt nhớ đến những lời cầu nguyện của mẹ mình, cũng hiền từ, ân cần và chan chứa tình yêu thương như vầy.  Người đàn ông còn lại tỏ ra cứng lòng, thản nhiên ngồi đan hai bàn tay vào nhau, nhìn chăm Edward.

Sau khi cầu nguyện xong, Mục sư Edward quan sát hai người đàn ông, đoạn ông bảo:

– Này, những người anh em của tôi!  Đức Chúa Trời sẽ vùa giúp chúng ta.  Bây giờ các anh hãy theo tôi về khu định cư nghỉ ngơi.  Sáng mai, tôi sẽ thực hiện lời hứa, xin việc làm cho các anh.

Lần này Edward đã nhìn thấy trên khuôn mặt của cả hai tên cướp lộ một vẻ ăn năn, kinh ngạc và pha lẫn sự sợ hãi.  Cả hai đứng dậy lẳng lặng bước theo sau mục sư.  Họ về đến khu định cư vào lúc hai giờ sáng.  Edward mời hai người vào nghỉ tại một phòng nhỏ, thoáng mát.

– Cầu xin Thượng Đế ở cùng và ban phước trên các anh!

Ông nói rồi đi ra, khép cửa lại…

Thời gian còn lại của đêm đó, Edward chân thành quỳ gối cầu nguyện cho Burns và bạn của anh ta.  Sáng ra, ông vội đi liên hệ công việc cho họ theo như lời hứa của ông đêm qua.  Burns được giao làm phụ việc cho một người gác cổng khu định cư.  Anh bạn của Burns được nhận vào làm công việc đánh xe bò cho một hãng sản xuất xe bò nằm gần khu định cư.

Edward rất đỗi vui mừng vì Đức Thánh Linh đang bắt đầu thăm viếng, tái sanh đời sống cho hai tên cướp tội lỗi này. 

Đọc Những Chương Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top