Theo Dấu Chân Chúa: Chương 26
THEO DẤU CHÂN CHÚA
Chương 26
Trong lúc Hội thánh Nazareth Avenue đang tiếp tục trải qua kinh nghiệm về sự hứa nguyện như ở Hội thánh Raymond, thì Mục sư Calvin đã đến với Hội thánh và tuyên bố xin từ chức. Mọi người còn đang ngạc nhiên vì hành động đột ngột này của vị mục sư đáng mến gắn bó với họ bấy lâu nay, thì ở Hội thánh lân cận, Mục sư Edward cũng xin từ chức. Sự cảm xúc và ngạc nhiên lan nhanh khắp thành phố.
Nhiều người không chịu nổi xúc động vì phải chia tay Mục sư Edward. Họ khóc lóc và can ngăn hành động của ông.
– Nhưng tại sao? Tại sao chứ? Tại sao các bạn lại ngăn cản hành động của tôi chứ?
Mục sư Edward gắt lên và phân trần:
– Nếu tôi và Mục sư Calvin từ chức để đi nghỉ mát đây đó, đi Bombay, đi Hương Cảng, hoặc đi đến bất cứ nơi nào khác ở Phi châu để hưởng thụ hạnh phúc cá nhân thì các bạn hãy phàn nàn chúng tôi. Đàng này, chúng tôi muốn hi sinh địa vị của mình, dấn thân vào chốn ô nhơ, tội lỗi để phục vụ Chúa, nhằm dắt dẫn những linh hồn lạc loài, tội lỗi về với Ngài. Bên cạnh đó, chúng tôi muốn ý thức về sự chịu khổ vì Đấng Christ. Chúng tôi muốn bày tỏ tình yêu thương nhân loại bằng hành động cụ thể và thiết thực!
Sau đó, hai vị mục sư từ giã Hội thánh, bắt đầu bước vào cuộc sống mới cam go, ở một nơi đầy cạm bẫy tội lỗi. Tín đồ Hội thánh Nazareth rất nhớ tiếc Calvin. Họ vẫn tiếp tục thực hiện sự hứa nguyện ngày càng mạnh mẽ và thầm kính trọng vị mục sư uyên bác, tử tế của họ. Đời sống của họ càng ngày càng trở nên thiêng liêng hơn, sống tốt hơn và tiếp tục hiến dâng đời sống cho Chúa trong nhiều công việc khác nhau.
…. Trưa mùa đông ở khu định cư – nơi Edward và Calvin vừa đưa gia đình đến ở – thật buồn và vắng. Edward một mình đi bộ ra phố, hi vọng sẽ gặp được một người bạn quen nào đó. Trong khi đang rảo bước, ông để ý thấy có một cửa hàng ăn mới mở, hình thức cũng như cách bài trí khác hẳn những cửa hàng xung quanh. Bên trong cửa sổ của cửa hàng mới này, có một tủ kính đang trưng bày những món ăn lạ, trông có vẻ ngon và hấp dẫn. Ông đứng lại trước cửa sổ và nhìn khắp tủ kính. Chợt, Felicia Sterling từ bên trong đi ra.
– Felicia!
Edward gọi một cách mừng rỡ.
– Con đến đây hồi nào thế?
– Còn ông, làm thế nào ông lại biết con đang ở đây mà ghé đến thế, thưa Mục sư Edward?
Felicia cung kính hỏi và mỉm cười mừng rỡ không kém Edward.
– Tại sao à? Làm thế nào à? Tại vì các món ăn hấp dẫn mà con đang bày bán ở trong tủ đây nè!
Mục sư Edward cười vui vẻ.
– Ông mục sư quá khen đấy thôi – Felicia cười khiêm tốn.
– Này Felicia! Tôi muốn biết lý do con đến khu định cư bẩn thỉu này. Ắt có động lực gì chứ? Con đến đây bằng cách nào mà tôi không biết nhỉ?
– Thưa ông, từ ngày gia đình con có vấn đề như ông đã biết, con và chị con đến xin tá túc ở nhà chị Rachel Winslow ở Raymond. Sau đó, con xin đến đây mở cửa hàng bánh. Con là một chuyên viên làm bánh và chế biến món ăn. Con đang thực hiện một thí nghiệm về việc sử dụng thực phẩm tinh khiết cho dân lao động. Cửa hàng này do con và bà Bascon lo liệu. Con lo làm bánh, còn bà ấy lo bán hàng. Nói chung, con ở đây tương đối ổn định. Con làm công việc bếp núc này nhằm thực hiện ý nghĩa sự hứa nguyện của con với Chúa theo ý nghĩ cá nhân của con, con sẽ nói cho ông biết sau. À, con còn phải trông nhà cho chị Virginia Page nữa. Chị ấy mở một lớp vĩ cầm ở đây và con phải trông coi ngôi nhà ấy. Tình hình của con là như thế! Mục sư thấy thế nào ạ?
– Tốt thôi! Nhớ cầu nguyện nhờ cậy Chúa thêm nhé!
Mục sư Edward trả lời và động viên Felicia.
– Thưa ông, con dự định tự kiếm sống và nuôi chị Rose. Con sẽ đảm nhiệm bữa ăn cho chị em học viên học lớp vĩ cầm của chị Virginia. Khi công việc đã ổn định, con sẽ thực hiện ý định dâng hiến của con cho Chúa.
– Thật vậy hả?
Mục sư Edward hỏi với một chút ngờ vực.
– Con định thực hiện ý định gì đấy? Làm mấy mẩu bánh kia để ăn đỡ đói ấy hả?
Edward cười chế giễu.
– Ông đừng đùa! Con sẽ cho ông biết, thưa mục sư! Ông cũng đừng xem thường mấy thứ kia.
Felicia trỏ tay về phía tủ bánh.
– Đấy ông xem! Những chiếc bánh đó là sản phẩm của bột tinh khiết nhất và được chế biến kỹ lưỡng.
– Tôi không nghi ngờ về điều ấy! Vấn đề là ở ý nghĩa của công việc cô bé ạ! Để tôi xem thử nào!
Ông đến sát tủ bánh, nhìn như dán mắt vào những chiếc bánh pút-đinh xinh xắn.
– Con còn biết làm những thứ bánh khác nữa chứ?
– Tất nhiên, thưa ông! Thôi, con mời mục sư vào dùng một ít bánh pút-đinh để biết được tài nghệ của Felicia này chứ!
Felicia cười thành tiếng.
– Con đoán không lầm thì hình như cả tháng nay mục sư chưa được ăn một bữa bánh pút-đinh nào thì phải? Nào, con mời ông vào bàn bên trong. Con mời thực tình đấy! Xin ông đừng ngại!
Felicia khăng khăng mời cho bằng được Mục sư Edward đi vào phòng khách nho nhỏ ở phía trước. Ở đó, cô Martha – người bán hàng – trong bộ đồng phục trắng đang tập đưa bước một điệu nhảy.
– Cứ tiếp tục đi, Martha! Martha nghe tiếng Felicia, vội dừng lại, nhìn chăm vào người khách lạ, Felicia liền giới thiệu:
– Martha! Đây là Mục sư Edward mà em đã nhiều lần kể cho chị nghe đó, chắc chắn chị còn nhớ chứ?
Martha gật đầu chào Edward, Felicia đon đả:
– Kìa! Sao mục sư có vẻ ngờ vực thế? Nào, xin mời ông ngồi xuống đây thử thưởng thức một vài món cho biết! Đây con sẽ mời ông nếm món thịt hầm đặc biệt kiểu Ai-cập. Tuyệt vời lắm ông ạ! Con đoán không nhầm: Mục sư đang đói phải không? – Felicia cười liến thoắng.
Thế là họ cùng ăn với nhau một bữa trưa không hẹn trước nhưng rất vui vẻ. Mục sư Edward được ưu đãi đặc biệt trong bữa ăn.
– Thế nào, thưa ông? Con nghĩ ông sẽ khen bữa ăn hôm nay quá tuyệt vời, chẳng khác nào các bữa tiệc lớn ở nhà hàng, phải không ông?
Felicia cười ranh mãnh.
– Ừ, thì ngon bằng, nhưng cũng phải nhờ vào tài tán khéo của con đấy, cô bé ạ!
Edward nheo mắt, gật gù, hiền từ như một người cha khả kính.
– Ở nhà hàng thì chỉ được tiếng sang, chứ không ngon bằng ở đây đâu! À, nè Felicia! Tôi rất ngạc nhiên khi gặp lại con, lại càng ngạc nhiên hơn khi khám phá ra cách sinh nhai của con. Tôi hỏi thật nhé! Con có cần sự trợ giúp gì nữa không? Tôi sẽ cố gắng. À, Felicia nè!
Edward chuyển đề tài.
– Những món ăn của con đã gây được uy tín đối với mọi người ở vùng này chưa?
– Dĩ nhiên là có chứ! – Felicia trả lời nghiêm nghị – Đó là tin mừng cho con. Con thấy công việc của mình đang có đường hướng tiến triển tốt đẹp. Con sẽ tiếp tục thực hiện sự hứa nguyện của con trong những ngày tới.
– Thật cám ơn Chúa! Cầu xin Chúa ban phước dư dật trên công việc của con!
Mục sư Edward nói một cách chân thành.
Sau bữa ăn trưa, Felicia đã theo Mục sư Edward đến khu định cư, nơi ông Edward đang trú ngụ. Cô muốn thăm viếng và làm quen với một số người mới đến ở đó. Hai người vừa rảo bước vừa trò chuyện không ngớt.
Khi đến đầu dãy nhà, Mục sư Edward dẫn Felicia vào thăm một xưởng mộc nhỏ nhưng được trang bị đầy đủ. Các thợ mộc đang làm việc ở đấy. Một thanh niên trẻ vừa huýt sáo vừa đang bào gỗ. Anh đội một chiếc nón rộng vành làm bằng giấy trông rất ngộ nghĩnh.
Nghe tiếng động, anh ngước lên ngả nón chào Edward và Felicia.
– Xin giới thiệu với cô Felicia, đây là anh Stephen Clyde!
Edward chìa một tay về phía anh thanh niên.
– Anh Clyde là một trong số bốn người làm việc ở đây vào hai buổi chiều một tuần.
Bỗng có một người đến gọi ông Edward lên lầu có người cần gặp. Edward lật đật cáo lỗi và theo người ấy đi lên lầu. Trong xưởng chỉ còn Felicia và anh thợ mộc trẻ.
– Chào anh! – Felicia dè dặt.
– Xin lỗi hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi thì phải? – Cô nhìn thẳng Clyde.
– Vâng, chúng ta đã gặp nhau từ trước, tôi cũng nhớ như vậy!
– Thế thì…. Tôi rất vui khi gặp lại anh!
Felicia cười hồn nhiên.
– Felicia, cô đã gặp phải sự bất hạnh trong thời gian qua.
Clyde vừa nói vừa run run, anh e sợ gợi lại chuyện đau thương cũ sẽ làm cho Felicia buồn.
– Thế nhưng, cô đã vượt lên trên hoàn cảnh và đã làm những việc có ích, tôi thành thật cảm phục và xin chúc mừng cô! Cô là một người có bản lĩnh và can đảm.
– Anh quá khen đấy thôi! – Felicia mắc cở, đỏ ửng đôi gò má – Tôi thấy anh cũng vậy. Anh cũng là một người can đảm. Làm thế nào mà anh lại đến làm việc ở đây thế?
– Chuyện dài lắm Felicia ạ!
Clyde nói với vẻ buồn rầu, anh vẫn không ngưng tay bào:
– Kể từ khi cha tôi sập tiệm, lỗ lã tiền bạc quá nhiều, gia đình tôi trở nên túng bấn, buộc tôi phải đi làm bất cứ công việc gì để sống qua ngày. Thế nhưng, đến nay Chúa đã cho tôi làm được công việc khá tốt. Tôi đang bằng lòng với cuộc sống hiện tại mà Chúa đã ban cho. Hai buổi chiều mỗi tuần tôi làm ở đây, còn lại thời gian tôi học về thương mại, hi vọng khi tôi ra trường sẽ được xã hội trọng dụng. Tôi còn tham gia làm thư ký vào ban đêm cho một khách sạn. Nè, Sterling cô biết không? Hôm sáng Chúa nhật mà cô hứa nguyện ở Hội thánh Nazareth Avenue đấy, tôi cũng có hứa nguyện cùng với một số bạn bè cùng trang lứa với chúng ta nữa đó!
– Ồ thế thì tốt quá!
Felicia reo lên mừng rỡ, gương mặt cô sáng hẳn lên, trông cô thật xinh xắn.
Đúng lúc đó, Mục sư Edward quay trở lại. Ông cùng Felicia rời khỏi xưởng mộc. Clyde trở lại công việc của mình một cách chăm chỉ. Có một điều, anh huýt sáo to hơn, vui vẻ hơn trong khi bào gỗ.
– Felicia! – Mục sư Edward nhìn Felicia – Trước đây con có biết anh chàng thợ mộc này chưa?
– Stephen Clyde ấy hả?
Felicia đi chậm lại.
– Chúng con là bạn cũ của nhau và cùng sinh hoạt ở Hội thánh Nazareth Avenue đấy!
– Thế à!
Edward ngạc nhiên vì sự tình cờ này.
– Thế là chúng ta có thêm một người bạn tốt!
– Vâng! Anh ấy rất tốt! Chúng con là những người bạn tốt của nhau đấy ông ạ!
– Không những là bạn tốt mà còn là… gì gì nữa chứ?
Edward cười trêu Felicia.
Mặt Felicia ửng hồng lên tức thì. Xong, cô nhìn thẳng mục sư, trả lời rành rọt:
– Thưa ông! Chẳng là gì khác đâu. Thật tình mà nói chúng con chỉ là bạn mà thôi.
– Biết đâu, trong tương lai, Chúa sẽ sắp đặt cho các con….
– Con không dám nói trước điều gì!
Hai người tiếp tục đến thăm một số căn hộ mới xây ở cuối dãy khu định cư. Sau đó Felicia chia tay Mục sư Edward. Cô còn phải bận rộn với công việc ở tiệm ăn.
Tuần lễ tiếp theo, vào một buổi tối Mục sư Edward đi công chuyện và trở về nhà trễ. Ông đang đi bộ chậm rãi, hai tay chắp sau lưng. Thình lình, hai bóng đen từ phía hàng rào cũ, nằm gần một xưởng máy bỏ hoang, nhảy xổ ra chận đường ông. Một tên cao to trong hai tên dí nòng súng lục đen ngòm, lạnh ngắt vào mặt ông. Tên còn lại dùng một cây cọc rào, lởm chởm đinh như vừa mới nhổ từ hàng rào kia dứ dứ đe dọa ông.
Tên có súng rít qua kẽ răng:
– Đứng yên! Giơ tay lên!
Ông Edward liếc mắt quan sát bốn phía, ông không nghĩ đến việc kháng cự. “Ở đây vắng vẻ quá?” – Ông tự nhủ thầm và bình tĩnh yên lặng làm theo yêu cầu của hai tên lạ mặt. Ông cảm thấy không run sợ chút nào. Bọn cướp bắt đầu lục soát các túi áo, túi quần của ông.
Ông đưa hai tay lên trời, để mặc cho bọn cướp lục soát, trong lúc đó, ông lầm rầm cầu nguyện xin Chúa tha tội và cứu hai kẻ này. Thái độ ông bình thản lạ lùng, và thật sự lời cầu nguyện của ông đã được Chúa trả lời một cách phi thường, kỳ diệu ngay chính đêm hôm đó.
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org