Theo Dấu Chân Chúa: Chương 25
THEO DẤU CHÂN CHÚA
Chương 25
Thấm thoát ba tháng đã trôi qua kể từ ngày Mục sư Tiến sĩ Calvin bước lên tòa giảng của Hội thánh Nazareth Avenue tại Chicago với sứ điệp về một tinh thần tín đồ mới. Sứ điệp này đã gắn liền với sự hứa nguyện gây xúc động lớn với nhiều biến cố trong Hội thánh. Mục sư Calvin cảm thấy Đức Thánh Linh đang làm việc trên Hội thánh khiến nhiều người hưởng ứng sự kêu gọi hứa nguyện một cách có kết quả mà ông không ngờ được.
Nhưng chính bản thân Mục sư Calvin, ông vẫn chưa thỏa mãn về chính mình. Ông cảm thấy ông hô hào, kêu gọi người ta thực hiện sự hứa nguyện, còn chính ông thì chưa thực hiện gì cả.
Sáng nay, Mục sư Edward đến thăm ông. Hai người đang trò chuyện trong phòng đọc sách.
– Calvin à! Anh có biết sáng nay tôi muốn gặp anh để làm gì không? Edward đi ngay vào vấn đề, sau khi hai người đã trò chuyện sôi nổi về sự hứa nguyện của tín đồ Hội thánh Nazareth mà Mục sư Calvin đang chủ tọa.
– Tôi không biết! – Calvin lắc đầu nhưng mắt nhìn thẳng vào mắt Edward, bạn đồng sự của mình.
– Tôi muốn tìm sự đồng cảm ở anh trong vấn đề hứa nguyện. Thú thật với anh, tôi vẫn chưa giữ được sự hứa nguyện của tôi. Tôi cảm thấy khó thực hiện việc bước đi theo Chúa quá!
– Vâng! Chẳng phải đơn giản đâu! Phải can đảm và phải có đức tin tuyệt đối nơi chính Ngài! – Calvin động viên bạn nhưng ông lại cảm thấy hổ thẹn về chính mình vì bản thân ông vẫn chưa can đảm thực hiện sự hứa nguyện của ông. Ông đứng lên đi đi lại lại trong phòng, nghĩ ngợi. Còn Edward vẫn ngồi yên nơi ghế dựa. Ông cũng đang theo đuổi ý nghĩ gì đó với vẻ sâu sắc và lưỡng lự dữ lắm.
– Edward! – Calvin đứng trước mặt Edward – Tôi cảm thấy không hài lòng về chính tôi chút nào cả!
– Về việc gì chứ?
– Về sự vâng giữ lời hứa nguyện. Bây giờ, tôi sẽ tiến hành ý định mới mẻ của tôi để thực hiện sự hứa nguyện.
– Ý định gì?
– Tôi sẽ từ chức mục sư ở Hội thánh Nazareth.
Calvin nghĩ rằng, quyết định này của ông chắc sẽ gây cho Edward nhiều ngạc nhiên lắm. Không ngờ, Edward lại tỏ ra quá bình thản, bình thản đến lạ lùng.
Edward mỉm cười nhẹ nhàng:
– Thật vậy, người bạn đồng sự yêu dấu của tôi. Tôi đoán thế nào anh cũng sẽ làm như vậy nếu anh thực lòng muốn thực thi sự hứa nguyện với Chúa.
– Thế còn anh?
– Về phần tôi, tôi cũng sẽ làm một việc giống hệt anh vừa nói.
Calvin nhướng cặp chân mày lên cao, bước thẳng đến sát Edward, nắm chặt hai bàn tay của Edward, cả hai đều cố nén xúc động.
– Anh cảm thấy cần thiết cho bản thân anh khi thực hiện quyết định này sao? – Calvin muốn hiểu bạn nên dọ hỏi.
– Vâng! Cần thiết chứ! Tôi sẽ nói cho anh nghe lý do của tôi. Nhưng tôi tin chắc đó cũng chính là lý do của anh mà thôi! – Edward mỉm cười tự tin – Calvin! Chắc anh đã biết tôi thi hành chức vụ hầu việc Chúa bao nhiêu năm rồi chứ? Ngay cả công việc và kết quả công việc mà tôi đã làm cho Chúa. Trong số những bạn bè, tôi hi vọng anh là người hiểu tôi hơn cả. Đúng vậy không nào, Calvin? Thế nhưng, có những lúc, tôi hầu việc Chúa chưa được chu toàn cho lắm. Tôi sống quá thoải mái, xa xỉ, ăn những món ăn sơn hào hải vị, lại có người hầu kẻ hạ nườm nượp, quần áo, đồ dùng đắt tiền, tiêu khiển cuối tuần với những thú vui vật chất, phung phí tiền bạc, lại có thể đi nghỉ mát hoặc du lịch ở nước ngoài nhiều lần trong năm! Trong khi đó, biết bao người nghèo khổ bên cạnh cuộc đời tôi phải vật lộn với công việc nặng nhọc để kiếm bát cơm hẩm cầm sức từng ngày. Tôi chưa bao giờ biết khổ là gì. Tôi chưa biết được tâm trạng của người cùng khổ, thiếu thốn và đói khát là như thế nào. Bây giờ, khi nhận sứ điệp của Chúa “Hãy trở nên tín đồ mới của Đấng Christ”, tôi đã tự xét mình “Mình đã chịu khổ gì vì cớ Đấng Christ?” và tôi cảm thấy xấu hổ khi cầu nguyện với Chúa. Tôi thật cảm phục sứ đồ Phao-lô – người đã làm một tín đồ mới của Đấng Christ cách đúng nghĩa. Phao-lô đã can đảm chịu khổ rất nhiều vì cớ danh Chúa. Tôi cũng cảm phục Mục sư Henry ở Raymond. Ông ấy đã thi hành tốt chức vụ của mình ở Hội thánh trong tinh thần chịu khổ khi bước theo dấu chân Chúa Giê-xu. Còn tôi, tôi đã chịu khổ những gì để gọi là vì cớ Đấng Christ? Những thử thách vặt vãnh, những sự bực mình cá nhân trong đời sống chăn bầy cho Chúa thì chẳng xứng đáng để được xem là tinh thần chịu khổ vì Chúa được! Thử đem so sánh với Phao-lô, với những vị thánh đồ đã tử vì đạo, hoặc với những tín đồ của Hội thánh Chúa đầu tiên v.v… tôi thấy mình thật là xấu xa, tội lỗi, hình thức và chỉ là một kẻ đạo đức giả không hơn không kém. Đức Thánh Linh đã nhắc nhở và cáo trách tôi nhiều lắm. Tôi chưa bước theo dấu chân Chúa Giê-xu một cách thực sự. Lương tâm tôi đang lên án tôi mỗi ngày mỗi dữ dội hơn. Tôi kêu gọi mọi người theo Chúa nhưng bản thân tôi thì lại không thực sự bước theo chân Ngài. Tôi e rằng, rồi đây, hệ thống giáo hội cũng sẽ lên án đời sống cá nhân tôi, nếu như tôi cứ giữ mãi tình trạng này! Giữa thành phố xa hoa tráng lệ nguy nga như Raymond, vẫn đầy dẫy những người khốn khổ và bần cùng, những linh hồn hư mất trong tội lỗi – Edward ngừng lại giây lát, bước đến cửa sổ nhìn xuống đường phố đang đông đúc người qua kẻ lại. Trong một thoáng, ông quay lại và nói tiếp dòng suy nghĩ của mình – Calvin! Ở Chicago chúng ta cũng thế – Một thành phố hỗn độn, tội lỗi biết bao! Tôi thấy mình sống quá ích kỷ và tầm thường. Tôi chưa san sẻ sự sung túc của mình cho những người nghèo quanh tôi. Xã hội chúng ta đang sống đầy dẫy sự áp bức, bất công và tội lỗi. Nhiều kẻ giàu sang sống phè phỡn trên mồ hôi xương máu của người dân lao động cùng khổ mà vẫn không thấy khó chịu tí nào, ray rứt tí nào. Lắm sòng bài, quán rượu, nhà thổ ô uế, gớm ghiếc vẫn tiếp tục vươn bàn tay tội lỗi ra, cướp lấy những linh hồn tội nhân và cám dỗ, hủy diệt họ. Tôi cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện với những người thất nghiệp đang rên siết, than vãn, hoặc những kẻ lang thang không nhà cửa. Càng sợ hãi bao nhiêu, tôi lại càng tự kết án mình bấy nhiêu. Lời Chúa cứ nhắc nhở tôi trong thời gian gần đây: “còn như ngươi không làm điều đó, cho một trong những người nhỏ nhất của anh em Ta tức là ngươi không làm điều đó cho Ta”. Thế nhưng, tôi đang sống trong một Hội thánh đầy dẫy những tín đồ quý phái, lịch sự, giàu sang, tôi chưa từng kinh nghiệm được ý nghĩa của sự chịu khổ như thế nào.
Nếu tôi được sống trong thời Martin Luther, tôi sẽ đưa tấm lưng trần của mình ra để cùng chịu khổ với ông ấy! – Edward hạ thấp giọng xuống, nhìn Calvin. Calvin biến sắc mặt. Ông không ngờ người bạn đồng sự thân thiết của ông đang có những suy nghĩ sâu sắc và trùng với suy nghĩ kín giấu của ông như vậy. Một lần nữa, hai người lại im lặng, cúi đầu cố nén sự xúc động. Sau đó, Calvin lên tiếng:
– Edward! Anh đã nói lên tất cả suy nghĩ của tôi rồi đấy! Tôi cũng đã sống một cuộc sống xa hoa và quý tộc. Tuy nhiên, tôi không thể không nói đến những thử thách và sự ngã lòng của tôi trong những ngày hầu việc Chúa ở nơi đây. Thế nhưng, những điều thử thách lẻ tẻ và nhỏ nhặt ấy chưa đáng để cho tôi hãnh diện rằng mình đã chịu khổ vì Chúa Giê-xu. Lời Chúa cũng đã nhắc nhở tôi luôn luôn: “Đấng Christ cũng đã chịu khổ vì anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em theo bước chân Ngài”.
Tôi cũng có lắm thì giờ nhàn rỗi để tiêu khiển và đi du lịch ở các nơi nổi tiếng mà không phải lo lắng về tiền bạc. Tôi sống sung túc và xa hoa như ông hoàng giữa bao cảnh khốn cùng của người dân lao động quanh tôi. Thế nhưng, ít khi tôi để tâm đoái hoài đến họ. Bây giờ, nghĩ lại, tôi mới giật mình. Hội thánh mà tôi đang phục vụ toàn là giới quý tộc, thượng lưu. Tuy vậy, trong vòng họ, vẫn có nhiều người cùng khốn mà tôi chưa một lần cầu nguyện hoặc giúp đỡ chút ít vật chất cho họ. Đối với giáo hội, tôi không phản đối hoặc thành kiến gì cả, nhưng tôi muốn thực hiện ý định của mình nên tôi sẽ xin từ chức. Tôi e rằng người khác sẽ hiểu lầm về hành động của tôi. Thực sự là tôi yêu mến giáo hội không phải vì lý do gì từ phía giáo hội mà tôi phải từ chức. Tôi muốn thỏa mãn chính suy nghĩ của tôi. Muốn hiểu nỗi khổ của người dân như thế nào thì ít ra tôi cũng phải hòa mình vào cuộc sống của họ. Muốn biết nỗi đau đớn của Chúa Giê-xu thế nào, tôi cũng cần phải vác thập tự giá bước theo chân Ngài đến đồi Gô-gô-tha.
Mục sư Calvin ngừng nói và ngồi xuống ghế, hai tay đan lại, nhíu mày suy nghĩ. Sự im lặng bao trùm căn phòng. Cả hai vị mục sư thâm niên trong chức vụ này đang cùng nghĩ đến một quyết định.
– Calvin! Cuối cùng thì anh quyết định thế nào – Edward hỏi cách chậm rãi, gương mặt ông rạng rỡ hẳn lên.
– Tôi sẽ thực hiện kế hoạch của tôi – Calvin cũng trả lời cách từ tốn – Một cách vắn tắt cho anh hiểu nhé! Tôi sẽ đưa gia đình đến một nơi trú ngụ nào đó của thành phố, tôi sẽ cố gắng tiếp xúc, gần gũi với đủ hạng người trong xã hội, giúp đỡ họ, làm chứng, dắt đưa họ đến với Chúa. Tôi hi vọng, ở đó tôi sẽ sống cuộc đời Cơ-đốc nhân chân chính cho Chúa!
– Anh dự định sẽ đến khu phố nào?
– Chưa biết nữa! Tôi sẽ cầu nguyện và trả lời cho anh sau.
Hai người tiếp tục thảo luận kế hoạch cho đến tận khuya. Sau đó, cả hai đều đồng ý quyết định: thuê một ngôi nhà tương đối lớn vốn là một nhà kho chứa bia ở trung tâm của một khu phố nhan nhãn quán nhậu, quán bia rượu, cà phê đèn mờ, nhạc xập xình thâu đêm suốt sáng. Đó là một nơi đầy dẫy tội lỗi, dơ dáy và dốt nát. Họ sẽ sửa lại ngôi nhà cho đàng hoàng hơn, đến sống ở đấy và làm chứng cho Chúa, dù cho cuộc sống có khổ sở đến mấy chăng nữa, họ cũng chấp nhận. Họ quyết định chịu khổ vì cớ Đấng Christ, họ muốn thực hiện sự hứa nguyện làm theo như Chúa Giê-xu sẽ làm, khi họ đã nghĩ cách thành thật rằng Ngài sẽ làm như thế.
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org