Theo Dấu Chân Chúa: Chương 24
THEO DẤU CHÂN CHÚA
Chương 24
“Chiên Con đi đâu, những kẻ này theo đó”
Mục sư Calvin cùng Edward vội vàng chạy đến nhà Sterling trong sự chấn động tinh thần. Ngôi biệt thự sang trọng bỗng chốc hóa ra tang tóc, lộn xộn. Các phòng ở tầng trệt im lặng và trống trơn. Trên lầu, người ta chạy tới chạy lui ồn ào nhốn nháo. Một người tớ gái chạy vội vã xuống thang lầu, mặt mày xanh xám, hớt hải.
Trông thấy Mục sư Calvin và Edward vừa tới trước cửa nhà, đứa đầy tớ vội lao đến, lắp bắp:
– Dạ thưa, ông Sterling, dạ… dạ…ông chủ cháu… ông chủ cháu chết rồi!
Nó bật lên khóc hu hu trong sự hoảng hốt.
– Còn chị Felicia đang ở trong phòng bà chủ ạ!
Nói đoạn, nó chạy ngang qua phòng khách và lao vụt ra ngoài vườn.
Mục sư Calvin cùng Edward tiến về phía cầu thang, Felicia đang đứng thẫn thờ như người vô hồn. Thấy Mục sư Calvin mắt cô chợt sáng lên, cô chạy đến nắm chặt lấy hai tay ông. Edward đặt một bàn tay lên vai cô, tỏ niềm an ủi và cảm thông.
– Cầu xin Đức Chúa Trời Toàn năng và Bình an ở với con trong giờ phút đau đớn và đen tối này. À, còn mẹ của con đâu rồi?
Nói đến bà Sterling, ông Edward không khỏi bâng khuâng. Thuở thiếu thời ông đã quen và kết bạn với bà. Ông đã nuôi dưỡng một mối tình lãng mạn êm đềm với bà – một trong những người đẹp nổi tiếng thời bấy giờ ở xứ Camilla Rolfe. Thế nhưng, ông đã phải thất vọng vì chức vụ truyền đạo của ông không có gì hấp dẫn người đẹp bằng nhà triệu phú Sterling. Theo sự tính toán ở đời, tất nhiên, người đẹp đã chọn Sterling giàu có. Tuy vậy, ông vẫn cất giữ những kỷ niệm của mối tình đầu đáng nhớ vào trong ký ức.
Felicia buông tay Mục sư Calvin, đi về phía phòng bà Sterling. Vài phút sau, cô quay lại và ra hiệu cho Mục sư Calvin và Edward đi đến phòng mẹ cô. Thái độ của cô bình thản lạ lùng. Sự bình tĩnh ấy khiến cho hai vị mục sư ngạc nhiên vô cùng.
Đến trước cửa phòng bà Sterling, Felicia mời Mục sư Calvin và Edward vô phòng.
Trên giường, bà Sterling nằm im bất động. Rose nằm bên cạnh. Clara – đứa hầu gái mà Calvin và Edward đã gặp, đang đứng khóc thút thít trong xó cửa, đầu phủ khăn kín mít.
Lạ một điều, cả bà Sterling và Rose đều không khóc lóc, bi thảm gì cả. Họ chỉ im lặng không buồn nói chuyện, nhưng vẻ mặt họ rất bình thản, ráo hoảnh.
Trái lại, Edward lại cảm thấy choáng váng trước sự tang tóc của gia đình Sterling. Ông vịn vào thành ghế để khỏi bị lảo đảo. Ông đang nghĩ đến lý do đem đến cái chết của Sterling. Ông chợt rùng mình, không biết chức vụ của ông và Calvin sẽ ra sao trong những ngày tháng sắp đến, một khi các tín đồ quanh đây đã bị kích động…
Sáng hôm sau, cảnh sát khu vực đã đến nhà Sterling. Hiện trường được canh giữ để nhà chức trách tiến hành điều tra.
Có năm phóng viên và một bác sĩ khám nghiệm tử thi cũng có mặt. Đông đảo những người hàng xóm, quen biết gia đình Sterling đang tụm năm tụm bảy bàn tán ồn ào ngay đầu cầu thang. Một lát sau, caảnh sát mời tất cả những người vô phận sự trong cuộc điều tra này đi ra ngoài. Còn một số nguời cần thiết được cảnh sát gọi vào phòng trong. Họ đang cung cấp cho cảnh sát những tin tức về cái chết của Sterling, giúp nhà chức trách điều tra làm rõ vấn đề.
… Khoảng chín giờ tối Chúa nhật, ông Sterling vào phòng ngủ một mình. Độ nửa giờ sau, một phát súng ngắn và đanh vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh của ngôi biệt thự đồ sộ. Đứa tớ gái từ phòng khách vội chạy vào phòng có tiếng súng nổ, nó kinh hoàng đưa hai tay bưng lấy mặt khi nhìn thấy ông chủ của nó đã chết, thân nằm sãi trên sàn nhà, một dòng máu tươi chảy ra từ thái dương trái của ông Sterling. Lúc đó, Felicia đang ở trong phòng riêng của mẹ cô. Còn Rose đang trong phòng đọc sách, nghe tiếng súng nổ ở phòng ông Sterling, cô vội ào đến. Nhìn thấy bố đã chết, mắt trợn ngược, đang được đứa đầy tớ gái xốc lên trường kỷ, cô rú lên thảm thiết, chạy ngược xuống cầu thang và lao như điên như dại lên phòng mẹ cô.
– Mẹ ơi! Bố con chết rồi!
Rose nói lảm nhảm đôi câu gì nữa đấy, và ngã lăn ra ngất xỉu tại bên chân giường mẹ cô đang nằm.
Bà Sterling ngồi bật dậy khi nghe tin động trời này và liền sau đó, bà ngã vật ra ngất lịm. Nhưng có một điều lạ lùng, bà tỉnh lại rất nhanh, sai mời Mục sư Calvin đến. Liền sau đó, bà nằng nặc đòi được nhìn mặt ông Sterling lần cuối. Đứa hầu gái dìu bà sang phòng khách và vào phòng nơi đặt xác chồng bà nằm trên trường kỷ. Bà quá đau đớn nên không khóc được. Bà nhìn trân trối vào khuôn mặt tái nhợt của chồng và vội quay mặt đi. Clara dìu bà trở về phòng riêng và cẩn thận đỡ bà nằm xuống giường. Bà nhắm mắt lại, vẫn ở tư thế nằm, hai bàn tay đan lại với nhau để hờ trên ngực, môi run run bà cầu nguyện xin Chúa tha thứ tội cho chính bà và cho chồng bà. Bà đang trải qua một cơn xúc động đột ngột và quá mạnh mẽ. Bà không đủ sức chịu đựng sự dồn nén của cơn xúc động nên chưa đầy năm phút sau, bà đã tắt hơi. Felicia chết lặng người. Cô ở bên giường mẹ, cũng không khóc được. Rose nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, bên cạnh chân Felicia.
Mọi nguời có mặt hôm ấy lấy làm kinh hãi trước cảnh tượng chết chóc của nhà Sterling. Thần chết đã hoành hành trong gia đình triệu phú này một cách tàn nhẫn. Ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy nhanh chóng trở nên tang thương. Qua báo chí, ngày hôm sau, tin nhà triệu phú Sterling tự sát và phu nhân đột ngột qua đời đã lan nhanh khắp Chicago.
Người ta còn biết được rằng nhà triệu phú Sterling đã bị khủng hoảng tinh thần vì công việc kinh doanh đang trên đường xuống dốc trầm trọng. Sự suy sụp về tài chính đã nhanh chóng kéo Sterling xuống vực thẳm tuyệt vọng, và ông đã hành động nông nổi, hủy hoại chính bản thân mình. Ông vốn là một con người xảo quyệt trong giới kinh doanh, trọn một đời tranh đấu để thu góp tiền bạc, vun vén cho gia tài kếch xù của mình. Bây giờ, tất cả đang đi đến sự phá sản ồ ạt. Đối với ông, đồng tiền là trên hết. Đồng tiền có giá trị hơn bất cứ vật quý giá nào, kể cả linh hồn. Ông đã ra sức làm giàu bằng nhiều thủ đoạn, mánh khóe. Những đồ đạc đắt tiền trong ngôi biệt thự nguy nga của ông, từ cái chén, cái đĩa, cái ghế, cái tủ v.v… đều được mua từ những đồng tiền do ông bóc lột công sức lao động của người khác mà có. Bây giờ, ông bắt tay kinh doanh mặt hàng nào cũng đều bị bọn đầu cơ quỷ quyệt lừa đảo làm cho lỗ lã nặng nề. Những đồng tiền trước đây vô tay ông như nước, giờ thì từ từ vuột khỏi tay ông. Ông quay sang hi vọng vào hai cô con gái. Không ngờ, sáng Chúa nhật này, Felicia lại dấn thân vào công việc hứa nguyện – một công việc mà ông không thể lường trước được kết quả hay hậu quả. Trong thâm tâm, ông chỉ suy nghĩ rằng: con gái ông đang vô tình kết đảng với đường dây đầu cơ lừa dối kia thắt dần nút dây thòng lọng vào cổ ông. Hình ảnh một kẻ ăn mày cứ ám ảnh ông mãi, ông muốn phát cuồng lên và cảm thấy nhục nhã. Suy nghĩ cùng quẩn, ông quyết định chọn con đường tự kết liễu đời mình, trước khi ông có thể trở thành một kẻ ăn xin bị thiên hạ bêu riếu. Đó là kết quả không thể tránh khỏi của một đời sống chọn tiền làm nguyên tắc sống.
Bà Sterling đã chết vì bị sốc. Trong nhiều năm qua, mặc dù chồng bà đã giấu diếm bà nguy cơ kinh tế gia đình sẽ bị phá sản nhưng bà vẫn biết rõ tình hình ấy và kết cuộc của nó. Vì lo lắng quá nên bà đã sống khắc khoải trong nhiều năm, sống mà chẳng khác nào như xác không hồn.
Từ trước đến giờ, gia đình của bà luôn tỏ ra là một gia đình quyền thế hơn bất cứ gia đình nào khác. Cho đến giờ phút này, bà cũng muốn níu kéo lại phong thái của người quyền thế vốn có khi bà được dìu vào trong căn phòng, nơi xác chồng bà đang nằm sóng sượt trên trường kỷ. Bà gắng gượng để thể hiện tinh thần mạnh mẽ còn sót lại trong bà. Thế nhưng, thân thể bà lại không che giấu nổi sự yếu đuối, mệt mỏi và nó trở nên rã rượi.
Những tai ương dồn dập đổ xuống đầu chị em Rose khiến cho họ đau đớn khôn cùng. Gia đình phá sản, bố mẹ qua đời cùng một lúc khiến cho Rose đờ đẫn, thẫn thờ trong nhiều tuần lễ liền. Cô nằm bất động, vẻ mặt mất hết thần khí trông thật thảm thương.
Dường như cô chẳng còn biết đến sự phá sản của gia đình nữa. Ngay cả việc những người hàng xóm láng giềng, những người bà con thân thuộc cùng những bè bạn đến thăm, khuyên nhủ cô và Felicia nên rời bỏ ngôi nhà tang tóc này và đến một nơi nào đó thật yên tĩnh để tỉnh dưỡng tinh thần trong một thời gian, cô cũng chẳng hiểu. Nhiều người nghĩ rằng Rose đã bị mất trí.
Về phần Felicia, tuy cũng đau lòng chẳng kém chị mình nhưng cô vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh cách kỳ lạ. Hơn ai hết, cô hiểu rõ điều gì đã xảy ra và lý do tại sao nó đã xảy ra đối với gia đình cô và với chính bản thân cô.
Ở Raymond, vừa khi nghe được tin khủng khiếp về gia đình Sterling, bà Winslow cùng Rachel liền đến ngay Chicago, kịp lo liệu đám tang cho vợ chồng Sterling và an ủi chị em Rose.
Sau khi bàn bạc, họ hàng trong tộc quyết định để chị em Rose về ở với gia đình bà Winslow một thời gian.
– Felicia! Em và Rose hãy đến Raymond ở với chị một thời gian xem sao.
Rachel tỏ ra quan tâm và góp phần hoạch định tương lai cho Felicia với Rose.
– Đến đó, em sẽ làm gì để sống bây giờ?
– Em biết làm công việc gì nào? – Rachel hỏi với vẻ dịu dàng.
– Em chỉ biết mỗi việc dạy âm nhạc!
– Em có biết nấu ăn không?
– Em chưa rành lắm! Nhưng em có thể đi học thêm một khóa nấu ăn!
– Ờ! Như thế thì tốt lắm! Em sẽ phụ làm bếp với mẹ chị!
Rachel cười nho nhỏ, gương mặt, ánh mắt của cô tỏa ra sự hiền dịu, yêu thương.
– Vậy nhé! Felicia và Rose đến ở với gia đình chị nhé!
– Dạ em sẽ cố gắng. Em chỉ ngại không có việc làm. Nhưng em sẽ cố gắng, em sẽ làm bất cứ việc gì lương thiện để kiếm sống cho em và cho chị Rose. Tội nghiệp chị ấy! Bây giờ, chị chẳng khác nào một cái xác không hồn, em lo sợ chị Rose sẽ không bao giờ thoát khỏi được cơn khủng hoảng tinh thần về điều phiền muộn của gia đình em.
– Thôi, đừng lấy chuyện đó làm sầu não nữa, Felicia ạ! Vì chuyện đã rồi, không ai muốn cả. Em hãy sắp xếp nhanh chóng hành lý để kịp về Raymond!
Rachel lựa lời an ủi Felicia, nhưng chính lòng cô đau nhói về thảm kịch của nhà Sterling, là họ hàng gần gũi với nhà cô. Cô quay mặt giấu hai hàng nước mắt.
Felicia lẳng lặng đi thu xếp tư trang, hành lý cần thiết, cùng mẹ con Rachel đưa Rose về Raymond. Chị em Rose tạm thời được xem là hai thành viên mới của gia đình Winslow. Sống trong môi trường mới, Felicia tìm thấy sự thông cảm và yêu thương thật tình của Rachel. Còn bà Winslow, sao cô cảm thấy khó gần quá!
Felicia theo Rachel đến Rectangle. Cô sớm hòa nhập với công việc phụ làm bếp nơi khu nhà đang xây mà Virginia trông coi. Felicia tỏ ra khá đảm đang với công việc bận rộn và vất vả này. Cô bắt đầu đi dần vào nguyên tắc đời sống hứa nguyện, quyết định làm mọi việc sau khi hỏi và trả lời thỏa đáng cho câu hỏi “Chúa Giê-xu sẽ làm gì?”. Càng ngày, Felicia càng tỏ ra khéo léo trong công việc bếp núc khiến bà Winslow cũng chú ý đến và kinh ngạc. Bà cứ tấm tắc khen cô cháu gái lanh lẹ và xinh đẹp của bà vốn là con cưng của nhà triệu phú, được sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, vậy mà bữa nay đang có mặt trong nhà bếp lửa khói um tùm, tay dính đầy bột, hiền thục và vui vẻ.
Felicia thường cố gắng áp dụng những điều đã học để chế biến nhiều món bánh lạ và ngon rất vừa ý mọi người. Lúc ban đầu, khi cô bắt tay vào việc bếp núc này, bà Winslow đã can ngăn và quở trách:
– Felicia! Không nên dấn thân vào nơi tầm thường đó. Nó không thích hợp cho con đâu! Dì sẽ không cho phép con làm cái công việc phục vụ bẩn tay ấy!
– Tại sao vậy dì? Dì không thích món bánh nướng xốp con đã làm hồi sáng đãi dì với chị Rachel ư?
– Ồ! Thích chứ sao không thích! Con làm bánh nướng xốp rất ngon! Nhưng mà, một đứa con gái, con nhà danh giá, sang trọng như con – Bà dừng lại tằng hắng – Dì thấy nếu đi nấu ăn một cách lam lũ như thế thì không thích hợp tí nào!
– Sao lại không thích hợp nhỉ? Vậy bây giờ con sẽ làm công việc gì khác để kiếm sống đây?
– Làm gì thì từ từ tính sau, nhưng còn đi nấu ăn thì không nên!
– Dì không biết đấy thôi, từ lâu con đã ước mơ sẽ trở thành một đầu bếp giỏi, mở tiệm ăn thật lớn ở Chicago, hoặc ở một nơi nào đó đông dân cư. Bây giờ đến đây, con lại chuyển sang ý định mở tiệm ở khu dân lao động Rectangle. Con sẽ mở lớp dạy thêm các món bánh cho các bà nội trợ ở Rectangle này. Cũng có thể giúp họ những cách nấu ăn thích hợp trong từng tình huống, hoàn cảnh. Con hi vọng với công việc này, con sẽ kiếm sống được và cũng sẽ đủ để nuôi chị Rose, thậm chí còn dư để giúp đỡ người khác nữa đấy! – Felicia nói với vẻ tự tin.
Sau lần đó, bà Winslow không góp ý hoặc ngăn cản cô nữa. Cô tiếp tục nuôi dưỡng hoài bão và hi vọng sẽ biến nó thành hiện thực. Cô vẫn đến phục vụ đều đặn ở nhà bếp của khu dân cư mới tại Rectangle. Vì sự trẻ trung, xinh đẹp và giỏi dang của cô, mọi người ở đó đặt cho cô tên “Thiên thần đầu bếp!” Felicia cầu nguyện, nhờ cậy Chúa mỗi ngày. Cô quyết tâm thực hiện sự hứa nguyện với Chúa tại Hội thánh Nazareth Avenue hồi tháng trước.
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org