Theo Dấu Chân Chúa: Chương 23
THEO DẤU CHÂN CHÚA
Chương 23
– Thưa quý Hội thánh! Tôi vừa trở về từ Raymond. Hôm nay, tôi muốn làm chứng về công việc Chúa ở đó, đã làm xôn xao dư luận suốt tháng qua.
Calvin ngừng lại giây lát, đưa mắt quan sát khắp lượt Hội chúng, muốn tìm thấy sự chăm chú trên khuôn mặt họ. Bất giác, ông cảm thấy lo sợ. Không biết những tín đồ giàu có, xa hoa, ưa chuộng sự giàu sang này, liệu có chấp nhận lời kêu gọi mà ông sắp đưa ra đây không? Sau một thoáng nghĩ ngợi, ông quyết định kể lại tình hình theo Chúa ở Raymond và ban phát cho họ sứ điệp theo dấu chân Ngài như ông đã dự tính. Tuy nhiên, khắp Chicago, người ta đã biết ít nhiều về tình hình ở Raymond qua báo chí. Dạo này, Raymond đã nổi hẳn lên một phong trào những người tình nguyện theo dấu chân Chúa. Phong trào lan nhanh từ thành thị đến nông thôn và lan sang các tiểu bang, các nước lân cận. Những công việc mà những người tình nguyện theo dấu chân Chúa đã làm, dầu rằng kết quả trước mắt chưa đem lại quyền lợi gì cho cá nhân họ, thậm chí, họ còn phải trả giá rất đắt là đằng khác, nhưng họ vẫn hăng hái tiếp tục công việc cho nhà Chúa. Điều này đã nói lên sự sốt sắng, trung tín của con cái Chúa. Nó đã đánh dấu một đời sống thuộc linh sâu nhiệm trong quyền năng Thánh Linh. Qua công việc của họ, nhiều linh hồn tưởng chừng như đã chết, nay đã được Chúa cứu và được tái sinh. Đó chính là giá trị vĩnh cửu, không có gì sánh nổi.
Mục sư Tiến sĩ Calvin Bruce đã thuật lại vắn tắt những điều này cho Hội chúng. Ông chú ý theo dõi phản ứng của họ để chuẩn bị truyền rao sứ điệp “theo dấu chân Chúa” cho họ.
Bên dưới, ngồi hàng ghế đầu, Felicia tròn xoe mắt, lắng nghe cách chăm chú, vẻ mặt rất căng thẳng. Trái lại, ngồi bên cạnh, Rose tỏ ra hời hợt, không quan tâm lắm đến lời của Mục sư Calvin.
Calvin đằng hắng giọng:
– Các bạn thân mến! Trên bước đường theo Chúa, tôi thiết nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta cần bước theo dấu chân Chúa Giê-xu và làm theo gương Ngài một cách thiết thực. Chúng ta không nên cứ mãi ở trong nhà thờ cổ kính, bệ vệ, uy nghi, kín cổng cao tường, với bao sắc áo sang trọng đẹp đẽ như thế này, miệng nói: “Theo Chúa! Theo Chúa!” suông mà chẳng quan tâm gì đến những linh hồn khốn khổ hư mất ở bên ngoài nhà thờ. Tôi muốn kêu gọi Hội thánh Nazareth Avenue, chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa và cùng nhau thực hiện sự hứa nguyện như Hội thánh Raymond đã làm. Không nói ra thì các bạn cũng biết điều này: theo Chúa một cách đúng nghĩa không phải là chuyện dễ, cũng chẳng đơn giản tí nào! Chúng ta phải đánh đổi tất cả, bỏ lại đằng sau mọi sự, kể cả tiền bạc, danh vọng, địa vị, thói quen, để bươn tới đàng trước đặng theo kịp dấu chân Ngài trên linh trình về nhà Cha. Khi chúng ta làm những người tình nguyện theo Chúa, hứa nguyện với Ngài tức chúng ta bước vào con đường hẹp, chấp nhận chịu khổ. Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta từng bước, lánh xa dần những gì không thuộc về Ngài, trả lại cho thế gian những gì thuộc về thế gian. Trong thời đại này, theo Chúa Giê-xu có nghĩa là gì? Có phải chúng ta cứ ở mãi trong nhà kính với một sự hoài tưởng viễn vông? Sự thử nghiệm của tinh thần theo Chúa sẽ được thể hiện qua công việc thực tế mà chúng ta làm cho Chúa. Nói cách đơn giản, những người nào trong Hội thánh chúng ta muốn tình nguyện theo Chúa thì hãy hứa nguyện làm bất cứ công việc gì mà người đó cảm nhận một cách thành thật Chúa Giê-xu cũng sẽ làm, bất chấp kết quả ra sao. Chúng ta thực hiện sự hứa nguyện nghiêm túc y như chúng ta đang thực hiện điều răn của Chúa đã ban cho chúng ta vậy!
Một lần nữa, Mục sư Calvin lại ngừng nói, đưa mắt quan sát khắp hội chúng. Mọi người đang bàn tán nho nhỏ về sự kêu gọi mới mẻ này. Nhiều gương mặt sáng lên trong sự chăm chú và hưởng ứng sứ điệp.
Mục sư Calvin mạnh dạn đưa ra lời mời:
– Thưa quý Hội thánh! Xin mời tất cả những ai tình nguyện thực hiện sự hứa nguyện làm theo như Chúa Giê-xu sẽ làm, ở lại phòng hội của nhà thờ sau giờ thờ phượng sáng nay!
Sau một thoáng, ông bắt đầu bước vào bài giảng với câu Kinh Thánh làm nền tảng: “Thưa Chúa, tôi sẵn lòng đi theo Chúa, đồng tù, đồng chết” (Lu 22:33).
Được Đức Thánh Linh hà hơi, Mục sư Calvin đã giảng với một tinh thần nhiệt tình đặc biệt, gợi cho Hội chúng hình dung lại cách sống động khung cảnh Hội thánh đầu tiên vào thế kỷ thứ nhất xa xưa. Tinh thần theo Chúa một lòng của các môn đồ xưa qua lời giảng trầm ấm của Mục sư Calvin đã gây ấn tượng mạnh và cảm động sâu xa trên người nghe. Ai nấy đều liên hệ đến vai trò tín đồ Đấng Christ hiện tại của mình. Có nhiều mái đầu yên lặng cúi xuống, thầm nguyện.
Buổi nhóm được kết thúc bằng lời cầu nguyện của người hướng dẫn chương trình, cảm tạ Đức Thánh Linh vì Ngài có thăm viếng Hội thánh sáng nay.
Mọi người lần lượt rời nhà thờ trong khi tiếng dương cầm vẫn còn thánh thót bản nhạc tất lễ. Một số người tụm năm ba đứng bàn tán về bài giảng và lời kêu gọi vào đầu giờ nhóm của Mục sư Calvin. Rose đang chen chân trong số những người đi ra cửa. Cô đứng dừng lại vì vừa nhìn thấy Felicia đang đi về phía phòng hội.
Rose gọi giật:
– Felicia! Về chứ?
– Không! Em sẽ ở lại chị Rose ạ! – Giọng Felicia lộ vẻ cương quyết.
– Thật là điên rồ, Felicia! Suy nghĩ lại đi! Em có khả năng làm được gì mà bày đặt thế?
Rose cười mỉa mai.
– Nếu em vướng vào ba cái điều lẩm cẩm gì đấy của Mục sư Bruce, em sẽ làm cho bố nổi giận cho mà xem. Em sẽ mang lại những điều bất hạnh cho gia đình đấy! Đừng có ngu nhóc ạ! Những người ở Raymond mù quáng hứa nguyện và đã bị tán gia bại sản, em thấy không? Thôi, đừng bày chuyện vớ vẩn nữa. Đi về với chị, nhanh lên!
Rose nắm lấy tay Felicia kéo ngược ra cửa nhà thờ.
– Không! Không! Thả tay em ra! Chị về trước đi, em ở lại. Em muốn hứa nguyện, em sẽ hứa nguyện. Nhất định em sẽ làm điều này bất chấp kết quả thể nào. Rồi chị sẽ hiểu em, Rose ạ!
Giọng Felicia run run vì cố nén xúc động.
Rose lắc đầu bất lực, nhìn trân trân cô em gái của mình trong một giây. Hất mái tóc dài ra phía sau, Rose quay ngoắc đi, bước dằn từng bước giận dữ ra phía cổng. Cô không buồn chào hỏi những người quen đang đi bên cạnh. Bà Delano bước ra tới cổng nhà thờ thì chạm mặt Rose. Bà ngạc nhiên:
– Rose! Con không tham gia nhóm tình nguyện của Mục sư Calvin sao?
– Không ạ! Còn bà? Sao bà không tham gia mà lại hỏi con? Bà à, con cảm thấy làm những việc đó chỉ tổ chuốc vạ vào thân. Thật là một sự ngu xuẩn hết biết. Bà biết không! Ở Raymond, đám người cuồng tín đi làm những việc ngu ngốc đó, bị thiên hạ cười vào mũi. Người chị bà con của con là chị Rachel ở trên đó cũng vướng vào phong trào ngu ngốc ấy. Bà có nghe chuyện của chị ấy chưa?
– Có, tôi có nghe! Rachel đang phải lặn ngụp trong gian khổ chỉ vì sự mù quáng trong đức tin.
– Vậy, bà nghĩ gì về sự kêu gọi của Mục sư Calvin sáng nay?
– Theo tôi, đó chỉ là một sự xúi giục gây rối loạn ở đây mà thôi. Hội thánh sẽ bị chia rẽ cho mà xem. Tôi cũng chẳng thèm hứa nguyện làm chi. Cần phải cảnh giác và tránh xa những lời dụ dỗ đường mật đó.
Bà Delano vừa nói vừa đi song song với Rose ra bến xe ngựa.
Rose về đến nhà, gặp ngay bố cô đứng hút xì gà bên cạnh lò sưởi.
– Sao con về một mình? Còn Felicia đâu?
Ông hỏi khi Rose bước vào.
– Nó ở lại để dự buổi họp hứa nguyện sau giờ nhóm!
Rose trả lời một cách bực bội. Cô cởi khăn choàng đầu và đi lên lầu. Ông Sterling hỏi với theo:
– Nó mà lại hứa nguyện à? Con nói thật không? Hứa nguyện gì nhỉ? Tiếc thật, sáng nay mình lại không đi dự nhóm được.
– Sáng nay, Mục sư Calvin Bruce kêu gọi Hội thánh ta thực hiện sự hứa nguyện y như Hội thánh Raymond đã làm.
Ông Sterling nhả điếu xì gà ra khỏi miệng, cầm vân vê giữa hai ngón tay, suy nghĩ.
– Thế, có nhiều người hưởng ứng lời kêu gọi của ông ấy không, Rose?
– Con chả biết. Con không quan tâm đến những chuyện ngớ ngẩn ấy. Con không tham dự!
– Tại sao con không tham dự?
– Lý do đơn giản: con không muốn làm người ngu xuẩn!
Rose vừa nói vừa lắc đầu, đi thẳng một mạch lên lầu, mặc cho ông Sterling đang đứng yên như pho tượng nhìn theo cô.
Một lúc lâu, ông đi lại phía cửa sổ, nhìn xuống dòng xe cộ đông đúc trên đường phố, xem thử Felicia đã về tới chưa. Xong, ông lại chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trong phòng khách ra điều suy nghĩ mông lung. Người hầu gái đến trước cửa mời ông dùng cơm trưa. Ông bảo:
– Chờ Felicia về rồi sẽ cùng ăn luôn thể!
Đứa hầu gái chạy biến đi xuống nhà bếp.
Rose đã thay quần áo và đi vào phòng đọc sách.
Ông Sterling vẫn cứ đi đi lại lại trong phòng. Lát sau, ông ngồi phịch xuống ghế, chống tay lên trán nghĩ ngợi.
Chợt có tiếng động khẽ, Felicia vừa về tới. Cô bước vào phòng khách và đến trước mặt bố với cặp mắt đỏ hoe. Rõ ràng cô đã xúc động mạnh trong giờ họp hứa nguyện ở nhà thờ.
Thấy Felicia về, Rose rời khỏi phòng đọc sách, đi về phía cô và hỏi vồn vã tò mò:
– Felicia! Có bao nhiêu người ở lại thế?
– Khoảng một trăm người!
Felicia trả lời cách nghiêm nghị. Sterling nhìn con gái ngạc nhiên đến yên lặng hàng phút. Felicia đi về phòng riêng mình.
Như bừng tỉnh, ông Sterling gọi giật giọng:
– Felicia! Bộ con thực sự muốn giữ sự hứa nguyện sao?
– Con nghĩ, ba không nên hỏi con câu ấy!
Felicia lại phải cúi xuống che giấu sự xúc động. Cô chần chừ một lát, xin lỗi bố sẽ ăm cơm trễ hơn và đi lên lầu thăm mẹ.
Trong phòng riêng với mẹ, Felicia kể cho mẹ nghe chi tiết về buổi họp mặt hứa nguyện sau buổi nhóm sáng nay. Cô mô tả cho mẹ cô biết sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong buổi họp như thể nào. Sức mạnh thuộc linh của Ngài đã làm kinh hãi nhiều người kể cả chính cô. Mọi người đều kinh nghiệm được sức lực mới, lạ lùng từ nơi Ngài truyền sang. Cô ở trong phòng mẹ suốt cả buổi chiều.
Đêm đã dần khuya. Felicia đến phòng ăn, ăn qua loa và trở lên phòng riêng của mình, đóng cửa kín lại, bật đèn sáng lên và quỳ gối xuống cầu nguyện. Một sự thúc đẩy vô hình trong cô, khiến cô mạnh mẽ, hăng hái và ngọt ngào đến với Chúa.
Trong tối Chúa nhật đó, Mục sư Calvin thảo luận với vợ về buổi họp hứa nguyện sáng nay. Có tiếng chuông cửa reo. Ông đi ra cửa, vui mừng reo lên:
– A, chào anh Edward! Xin mời anh vào!
Edward, Mục sư một Hội thánh lân cận, bước vào mỉm cười chào bà Bruce. Sau đó ít phút, bà Bruce tìm lý do rút lui về phòng riêng. Trong phòng chỉ còn lại hai người đàn ông. Họ cùng ngồi trước lò sưởi và tỏ vẻ thích thú khi được sưởi ấm giữa tiết trời lành lạnh này.
– Calvin! Thế là anh đã bắt đầu cuộc hành trình mới quan trọng và ý nghĩa. Tôi đã nghe được tin ấy hồi chiều nên vội vàng đến để thảo luận với anh về vấn đề này!
– Thật cảm ơn anh! Tôi rất vui mừng vì anh đã đến đúng lúc!
Calvin đặt tay lên vai bạn mình.
– Anh có hiểu điều tôi định nói không?
– Vâng, tôi hiểu!
Edward nói rất chậm với vẻ suy nghĩ. Ông ngồi thẳng, hai tay đan chặt vào nhau. Gương mặt ông toát lên vẻ nhân hậu và sự chịu đựng. Ông nhướng mắt hướng về phía Calvin:
– Calvin! Tôi tin chắc ít nhiều chúng ta cũng đã hiểu nhau. Phải vậy không? Tuy rằng, sau khi trưởng thành, chúng ta mỗi người một ngã trên bước đường phục vụ Chúa, nhưng chúng ta vẫn luôn nhớ đến nhau phải không?
– Vâng! Thật cảm ơn Chúa về điều ấy.
– Calvin! Nếu anh cùng những người hứa nguyện ở Hội thánh anh giữ được sự hứa nguyện thì Hội thánh Nazareth này sẽ có sự thay đổi lớn lắm đấy! Còn đối với Hội thánh tôi hiện nay, sự hứa nguyện như thế là cả một vấn đề chứ chẳng phải chuyện đơn giản. Ít có ai chịu quẳng đi sự xa hoa của mình để nghiêng vai vác lấy thập giá và bước theo Chúa Giê-xu. Nói đến chuyện tử vì đạo lại càng hiếm hoi. Và như vậy, sự theo Chúa có ý nghĩa gì? Bước theo chân Ngài nghĩa là gì?
Cả hai người chăn bầy cho Chúa đang trò chuyện thân tình với nhau thì thình lình có tiếng chuông cửa reo dồn dập, dữ dội. Tiếng bà Calvin trong phòng khách loáng thoáng với người nào đó. Bỗng, bà hét lớn, mặt tái mét, xô cửa chạy về phía phòng ông Bruce, báo tin dữ:
– Calvin ơi! Khủng khiếp quá! Ông Sterling đã tự vẫn! Thật là một tai họa cho các con gái của ông ta!
Bà xúc động đến nỗi khóc không được, chỉ nghẹo ngào.
– Cái gì? Em nói sao?
Ông Calvin hỏi một cách thất thanh, ngỡ như mình đang nghe lầm.
– Ông Sterling đã tự sát bằng hai phát súng cách đây chỉ vài phút. Ông ấy đã hành động ngay trong phòng ngủ. Người hầu gái của bà Sterling vừa đến cho hay…
– Tôi sẽ đến đó ngay! Edward! Anh cùng đi với tôi chứ? Gia đình Sterling vốn là bạn cũ của anh phải không? Thật rắc rối và đáng tiếc…
– Vâng! Tôi sẽ đi với anh!
Mặt Edwad tái xanh, ông mím môi.
– Calvin tôi sẽ cùng đi với anh trên quãng linh trình sắp tới, sẽ làm bất cứ việc gì mà ý Đức Chúa Trời muốn tôi làm.
Trong giây phút ngắn ngủi này, Calvin đọc được phần nào suy nghĩ và dự tính của Edward về những điều mà ông ta sẽ làm cho Chúa.
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org