Theo Dấu Chân Chúa: Chương 22
THEO DẤU CHÂN CHÚA
Chương 22
Felicia buồn bã rời phòng mẹ. Suy nghĩ giây lát, cô quyết định đi xem kịch để thư giãn thần kinh. Cô đón xe ngựa, một mình đến nhà hát mặc dù đã hơi khuya. Cô ngồi xem kịch với vẻ mặt như đưa đám, dáng tư lự, không buồn mỉm cười, trò chuyện với những người ngồi bên cạnh. Lát sau, cô rời chỗ ngồi, lùi vào trong một góc tối, ngồi giữa những băng ghế trống và bụi bặm. Bà Delano trông thấy tất cả nhưng bà không gọi Felicia. Bà chỉ lẩm bẩm: “Thật đúng là một con bé kỳ quặc! Rose nói chả sai tí nào!” Bà Delano là gia sư của Felicia, bà đã hiểu được phần nào tính tình của cô. Thế nhưng lần này, bà hoàn toàn không đoán ra nỗi niềm u uẩn nào đang dày vò Felicia. Thỉnh thoảng bà liếc mắt xem Felicia có còn ngồi trong góc tối đó hay không.
Vở kịch tối nay không có gì đặc sắc. Đó là một vở kịch Mê-lô của Anh quốc chứa đựng nhiều tình tiết hiện thực pha lẫn lãng mạn. Tình huống gay cấn ở màn thứ ba đã gây ấn tượng cho người xem.
Đó là quang cảnh vào lúc nửa đêm trên cầu Blackfriars vĩ đại ở Anh quốc, bên dưới là dòng sông Thames đen ngòm sâu thẳm đang chảy xiết. Bên cạnh dòng sông, đỉnh tháp chuông của Thánh đường Phao-lô vươn cao lên dưới ánh sáng lờ mờ, in hình xuống dòng sông. Trên cầu, có một cậu bé đang đi qua đi lại như đang tìm kiếm ai đó hoặc tìm kiếm vật gì. Có nhiều người khác đang băng qua cầu, vẻ vội vã nên không mấy ai để ý đến cậu bé. Ngay phía giữa cầu, nơi dòng sông sâu nhất và nước đang chảy mạnh, có một người đàn bà trông rất buồn thảm đứng tựa lưng vào lan can cầu. Vẻ mặt đau khổ và căng thẳng đã nói lên rõ ràng ý định của bà ta. Vừa khi bà len lén leo lên bức tường chắn ngang lan can cầu để gieo mình xuống sông, cậu bé đã trông thấy, thét lên một tiếng xé lòng và chạy nhanh về phía bà, dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy bà và kéo ngược lại…
Cảnh trí được chuyển qua bức tranh sinh hoạt thường nhật của người dân lao động ở phía Đông Luân-đôn. Những tấm phông gỗ vẽ cảnh khu nhà ổ chuột bằng sơn xanh bài trí ở hai góc cánh gà của sân khấu, tài tình và sống động. Thấp thoáng trong tranh những đám đông tụ tập, ai nấy đều gầy gò, ốm yếu, quần áo rách tơi tả, bên cạnh những bàn ghế gãy đổ trông rất hoang tàn và cùng khốn. Vở kịch chuyển nhanh sang một cảnh mới tương phản với cảnh cũ. Đó là cảnh những biệt thự nguy nga sang trọng của một nhà quý tộc giàu có. Cả rạp hát trút ra hơi thở nhẹ nhõm. Đa số khán giả hôm nay đều là những nhà quý tộc, những thanh niên nam nữ thuộc tầng lớp thượng lưu. Họ chỉ quen những cảnh xa hoa lộng lẫy. Họ cảm thấy gớm ghiếc và thậm chí muốn ói mửa khi phải quan sát cảnh nghèo khốn, bần cùng, dơ dáy và bẩn thỉu của người dân lao động. Nhờ cách bài trí khéo léo và kỹ thuật đèn sân khấu hiện đại, trong khoảnh khắc trôi qua, cuộc sống đời thường của những người giàu, nghèo trong xã hội được phản ánh rất rõ nét và gây ấn tượng, xúc động những khán giả nào có sự đồng cảm với tầng lớp lao động nghèo khổ. Cuộc đối thoại trên sân khấu được tiếp tục. Các nghệ sĩ thể hiện vai của mình trong các nhân vật khác nhau rất nhuần nhuyễn. Ngồi trong bóng tối, Felicia rùng mình khi nhìn khung cảnh những khu nhà ổ chuột và những con người nghèo khổ, nhếch nhác, bẩn thỉu được dựng tại trên sân khấu. Cô liên tưởng đến cuộc sống giàu sang xa hoa của gia đình mình và cảm thấy sợ hãi. “Biết đâu mai chiều mình lại phải sống cuộc sống như những con người khổ sở kia và phải sống như thế mãi mãi? Ai biết trước được số phận? Ai biết được ngày mai mình sẽ ra sao? Ngoại trừ Thiên Chúa!” Felicia thầm nghĩ như thế và ngồi thừ ra.
– Felicia! Về em! Sao ngồi mãi đấy như người mất hồn thế?
Rose tiến đến nắm tay Felicia lay lay. Kịch đã hạ màn. Mọi người đang chen nhau ra cổng, cười nói ồn ào.
Felicia đứng bật dậy như cái lò xo, hốt hoảng nhìn xung quanh và im lặng đi ra, theo chân những người đi trước đang huyên thuyên tán gẫu về các chi tiết buồn cười trong vở kịch. Tự dưng, Felicia cảm thấy mình thật cô đơn giữa đám đông này.
Khi về đến nhà, Rose hỏi Felicia:
– Felicia! Em đánh giá thế nào về vở kịch?
– Đó là một bức tranh khá đẹp và sống động, nó đã phản ánh đúng thực tế!
– Chị muốn hỏi em về sự diễn xuất của các diễn viên cơ? – Rose nói với vẻ bực dọc.
– Chỉ mỗi một cảnh ở trên cầu là diễn xuất hay. Đặc biệt vai người đàn bà diễn rất đạt. Chị biết không? Lúc đó em cứ ngỡ như thật nên…. em đã khóc vì xúc động!
Felicia trả lời một cách thành thật.
– Chị cũng công nhận cảnh ấy hay. Felicia à! Chị không hiểu sao nhà viết kịch lại đưa khung cảnh khu nhà ổ chuột dơ dáy, tồi tàn vào trong vở kịch một cách gớm ghiếc và khủng khiếp như thế? Chị nghĩ, họ không nên phô bày những cảnh đau khổ ấy ra trên sân khấu.
– Kịch mà chị! Nó phải phản ảnh đúng thực tế chứ! Trái lại em thích cảnh đó lắm Rose à! Những con người thật bên ngoài, ở những khu nhà ổ chuột còn sống khổ sở khủng khiếp gấp trăm lần cảnh ấy nữa đấy!
– Thực tế ngoài đời làm gì có cảnh khốn khổ ghê gớm như thế? Làm sao sống nổi?
– Có chứ sao không! Chị không biết đấy thôi! Chị Rachel đã viết thư cho em biết dân cư vùng Rectangle nằm gần Raymond đã phải sống khổ sở như vậy, thậm chí còn thê thảm hơn nữa là đằng khác.
– Ừ, cũng có thể ngoài đời có cảnh đó thật. Nhưng, chúng ta đi coi kịch, chúng ta tốn tiền không phải để xem những cảnh khủng khiếp đó!
Rose gắt gỏng với vẻ rất bực mình.
– Nhưng mà… nó phản ảnh sự thật ngoài đời…
Rose không chịu nổi sự biện hộ của Felicia nên cướp lời:
– Biết rồi, biết rồi! Nhưng chúng ta không cần phải nhìn vào sự thật làm chi cho mệt. Chúng ta chỉ muốn đến nhà hát để xem kịch, mua vui mà thôi!
Rose vừa nói vừa phẩy tay, đi thẳng vào phòng ăn, lấy trái cây và bánh ngọt ra, ngồi ăn một mình.
– Rose! Chị có định lên thăm mẹ không đấy?
Felicia hỏi với theo. Cô vẫn ngồi ngay ngắn trước lò sưởi trong phòng khách.
– Chắc là không! Felicia à! Chị không muốn làm phiền mẹ đêm nay. Lát nữa, nếu em lên lầu thì nói với mẹ hộ chị, là chị quá mệt mỏi nên không lên thăm mẹ được!
Felicia không nói gì, đứng dậy đi lên phòng mẹ. Bà Sterling vẫn còn thức, đèn thắp sáng trưng, cửa phòng khép hờ. Người hầu gái đứng khoanh tay bên giường bà.
– Clara! Cháu hãy ra ngoài một lát!
Bà Sterling hất hàm bảo người hầu gái. Felicia bước lại, quỳ xuống bên giường, cầm lấy bàn tay của bà.
– Felicia! Con biết cầu nguyện không? – Bà Sterling hỏi một cách vồn vã.
– Ơ! Thưa mẹ! Tại sao mẹ lại hỏi con một câu như vậy? Con vẫn thường cầu nguyện mà!
Felicia trố mắt ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của mẹ.
– Felicia à! Mẹ có chuyện muốn nói với con. Mẹ đang lo lắng cho ba con. Suốt hai ngày nay mẹ bất an vô cùng. Mẹ cứ lo sợ rằng y như sắp sửa xảy ra điều gì không hay, rắc rối cho ba con. Mẹ muốn con cầu nguyện cho gia đình ta!
– Ngay bây giờ hả mẹ?
– Ừ, ngay bây giờ! Đừng chần chờ, Felicia! Con cầu nguyện hộ mẹ nhé!
Felicia nắm chặt bàn tay gầy gò đang run rẩy của mẹ. Felicia nhắm mắt lại, bắt đầu thưa chuyện với Chúa. Cô cầu nguyện lớn tiếng, còn mẹ cô thì nhắm nghiền mắt, khóc nho nhỏ trong sự đè nén xúc động.
Sau khi cầu nguyện xong, Felicia đứng dậy:
– Xin chào mẹ! Chúc mẹ ngủ ngon. Mẹ dặn Clara gọi con ngay nếu mẹ cần con hoặc có việc gì xảy ra trong đêm nay, mẹ nhá! Bây giờ, mẹ cảm thấy trong người thế nào. Có khỏe được chút nào không?
– Có, khỏe hơn hồi nãy nhiều lắm con ạ! Felicia! Con không hôn mẹ sao?
Felicia quay lại, nhẹ nhàng hôn lên trán mẹ, xong cô quay đi ngay. Khi vừa ra khỏi phòng, cô khóc không thành tiếng, nước mắt chảy dài hai bên má. Trở về phòng riêng, Felicia vùi mình trong chăn, thổn thức một hồi lâu nữa và thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng Chúa nhật ở ngôi biệt thự của gia đình Sterling thường rất yên tĩnh. Chị em Rose và Felicia ngủ dậy muộn và đi nhà thờ vào lễ nhì. Ông Sterling lại đi nhà thờ vào lễ nhất từ sáng sớm. Ông là một tín đồ bình thường, không có chức vụ gì trong Hội thánh nhưng ông rất sốt sắng lo công việc Chúa ở nhà thờ.
Sáng Chúa nhật này, ông Sterling cảm thấy trong người không được khỏe. Ông không xuống ăn sáng như mọi khi mà cứ ngồi lì trong phòng riêng. Bà Sterling cũng cáo mệt và ở nhà. Rose với Felicia đón xe ngựa đến nhà thờ Nazareth quen thuộc, cổ kính và uy nghi.
Chuông reo một hồi dài, báo hiệu giờ giảng bắt đầu. Mục sư Calvin bước lên tòa giảng với khuôn mặt điềm đạm, nghiêm trang. Như mọi lần, ông cầu nguyện khai lễ và xin Chúa hà hơi cho bài giảng mà ông sắp sửa trình bày.
Lời cầu nguyện của ông mạnh mẽ nhưng rất ngọt ngào. Đặc biệt hôm nay, ông trình dâng lên Chúa một nan đề khá mới lạ đối với tín đồ tại Nazareth Avenue. Ông Calvin đang nài xin Chúa giúp Hội thánh thực hiện đúng nghĩa vai trò “tín đồ Đấng Christ”. Ông cầu nguyện chân thành và xúc động. Nhờ quyền năng Đức Thánh Linh cảm thúc, cả Hội chúng đều cúi đầu hiệp ý với Mục sư Calvin. Sau khi lời cầu nguyện của Calvin kết thúc, có rất nhiều người lớn tiếng cầu nguyện, tiếp tục xin Chúa dức dấy Hội thánh. Sau một hồi lâu, đợi cho tiếng cầu nguyện ngớt dần, Mục sư Calvin mở đầu bài giảng bằng bài làm chứng ngắn về chuyến thăm Raymond vừa rồi. Hội chúng lắng nghe cách chăm chú, không bỏ sót một lời.
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org