Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Theo Dấu Chân Chúa: Chương 21

Theo Dấu Chân Chúa: Chương 21

THEO DẤU CHÂN CHÚA

Chương 21

“Thưa Chúa tôi sẵn lòng đi theo Chúa, đồng tù, đồng chết”

Buổi hòa nhạc vào chiều thứ bảy tại Thính phòng Chicago vừa chấm dứt, mọi người vội túa ra cổng tranh nhau đón xe ngựa.  Gió lạnh căm căm.  Ai cũng mong trở về nhà sớm nên chen nhau leo lên xe ngựa, cãi vả om sòm.  Những cánh cửa xe đóng sầm lại, chuyển bánh nhanh dần mặc cho nhiều người la hét ở phía sau do không leo lên xe kịp.  Những chủ xe ngựa luôn tay quất roi vun vút thúc giục ngựa phóng nhanh lên phía trước, nhập vào dòng thác xe cộ, tuôn dài về hướng đại lộ.

– Bây giờ đến xe mang biển số 624!

Người phục vụ Thính phòng hô to lên, anh lặp lại

– Xe mang biển số 624, ai đi không?

Từ khúc đường quanh trước mặt, một chiếc xe ngựa mới sơn xanh làm nổi bật hàng chữ mạ vàng  bên hông thùng xe “C.R.S.” khắc lồng vào nhau.  Chiếc xe được một cặp ngựa ô to lớn, khỏe mạnh kéo nên chạy rất nhanh.  Đến trước cổng thánh đường, người đánh xe ghìm cương lại chờ khách.

Hai cô gái trẻ bước ra khỏi đám đông, tiến về phía xe với vẻ rất khoan thai, ung dung.  Cô chị bước vào trong xe trước và ngồi xuống, cô em thì còn đứng do dự trước mũi xe.

– Lên đi! Felicia! Em còn đợi cái gì nữa? Chị lạnh cóng và đói bụng muốn chết đây nè!

Tiếng gọi từ trong xe, hơi gắt gỏng.

Cô em vội vàng mở xách lấy ra một bó hoa tím Anh quốc tươi và thơm ngát trao cho một cậu bé ăn mày, rách rưới đang đứng khúm núm bên vệ đường sát bên chân chiếc xe ngựa.  Cậu bé ngơ ngác cầm lấy bó hoa đắt tiền từ tay một người quý phái như cô gái này.  Nó đưa bó hoa lên sát bộ mặt bẩn thỉu và xấu xí, hít lấy hít để hương thơm của hoa.  Cô gái bước vội lên xe, cánh cửa xe đóng lại đánh sầm một tiếng gãy gọn.  Chiếc xe ngựa phóng lên phía trước vun vút.

– Felicia à! Chị thấy em luôn luôn làm những điều kỳ quặc!

Cô chị phàn nàn cô em, trong khi chiếc xe ngựa đang lượn qua các dinh thự to lớn đã lên đèn sáng trưng.

– Em ấy hả? Chị bảo em đã làm những điều kỳ quặc? Em làm gì đâu nào, Rose?

– Chị hỏi em nhá! Một đứa bé ăn mày đói khát thì nó cần quái gì bó hoa tím sang trọng kia chứ? Nó cần một bữa ăn tối thì đúng hơn.  Chị rất ngạc nhiên và lấy làm lạ khi thấy em tặng bó hoa cho nó.  Nó sẽ làm gì với bó hoa kia chứ?

– Vậy, đối với thằng bé rách rưới bẩn thỉu ấy, em sẽ làm gì cho nó thì chị sẽ không ngạc nhiên?

– Nếu như em mời thằng bé cùng về nhà mình và ăn bữa tối với gia đình mình thì chị sẽ không ngạc nhiên tí nào.

– Ối dào! Em thấy chính chị mới làm điều kỳ quặc chứ không phải em đâu à nghe!  Nhà ta là một nhà sang trọng sạch sẽ, thì làm sao thích hợp cho một đứa trẻ ăn mày dơ dáy như thằng bé ấy.  Liệu có kỳ quặc không, khi chúng ta lại mời một đứa trẻ như thế đến dùng chung bữa tối nóng sốt, sang trọng với chúng ta, Rose?

– Đối với chị, điều đó không có gì là kỳ quặc cả!  Chúng ta cần đáp ứng đúng cái gì chú bé ấy cần mới là điều quý.

– Thôi chúng ta đừng quan tâm đến chuyện vặt vãnh ấy nữa.  Chị Rose, chị có nhận thấy buổi hòa nhạc hôm nay dở không?

– Ờ! Buổi hòa nhạc thật chán.  Nhạc sĩ vĩ cầm hôm nay dở tệ.  Chị không hiểu sao em lại đủ kiên nhẫn ngồi xem cho đến hết chương trình?  Chị chỉ muốn về ngay ở tiết mục thứ ba!

Rose ngáp dài, mắt lim dim mệt mỏi.

– Em thích âm nhạc, cho nên dù hay dở thế nào, em vẫn muốn xem cho hết chương trình.  Vả lại, em không thích phê bình ai cả!

Felicia trả lời cách nhẹ nhàng nhưng lại tỏ ý châm chọc Rose.

– Đối với chị, chị thích xem kịch hơn.

– Em không thích kịch tí nào!

– Tại sao?

– Em không muốn xem những cảnh đau lòng trên sân khấu.  Dù đó chỉ là “kịch”!

– Kịch phản ánh cuộc sống, con người và xã hội.  Xã hội loài người thì luôn tồn tại kẻ giàu, người nghèo.  Cuộc sống của người nghèo khổ bi đát lắm.  Chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng ta giàu có.

– Chị còn nhớ bài giảng của tiến sĩ Calvin vào Chúa nhật tuần rồi không?  “Vì các ngươi biết ân điển của Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta.  Mặc dù, Ngài giàu có nhưng vì cớ chúng ta, Ngài trở nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài chúng ta được trở nên giàu có.”

– À, chị nhớ rồi.  Em thuộc Kinh Thánh quá nhỉ! Chị cũng còn nhớ phần cuối bài giảng của Calvin nữa.  Rằng những người Chúa cho giàu có thì không có lỗi gì cả.  Miễn sao người đó có thái độ sống đúng, biết bố thí và đối xử tử tế với người nghèo, biết dâng hiến để phát triển công việc Chúa.  Felicia! Theo chị biết, mặc dù ông Calvin giảng cho Hội thánh bài giảng như thế, nhưng bản thân ông ấy thì sống rất sung túc và thoải mái.  Ông ấy chưa bao giờ dám hi sinh sự xa xỉ và vật chất cá nhân của mình để lo cho người nghèo.  Bản thân ông ấy cũng chưa tốt đâu.  À, Felicia, em vừa nhận được thư của chị Rachel Winslow từ Raymond phải không?  Bao nhiêu lần chị viết thư mời chị ấy về đây hát cho các công ty hòa nhạc, thù lao rất cao.  Thế mà chị ấy cứ từ chối mãi.  Chị ước ao được thưởng thức giọng ca vàng của Rachel.

Felicia yên lặng nghe Rose nói, cô không buồn đáp lại, chỉ nhìn chăm ra ngoài cửa sổ xe.  Chiếc xe chở hai cô gái quý tộc lăn bánh bon bon trên đại lộ, lướt qua nhiều dãy nhà cao tầng, nhiều biệt thự nguy nga, quẹo vào một lối đi rộng có mái che và dừng lại, hai chị em dắt tay nhau bước vào nhà.  Đó là một ngôi biệt thự lâu đời được xây bằng đá xám, trang trí như một cung điện nhỏ.  Bên trong phòng khách rộng và thoáng mát, treo nhiều bức tranh đắt tiền, nhiều bức tượng cổ quý giá và bày biện những chậu pha-lê mang tính hiện đại, sang trọng ở các góc phòng làm sáng cả căn phòng.

Chủ nhân của ngôi biệt thự này là ông Charles R. Sterling.  Ông đang đứng trước lò sưởi và hút xì gà, đón hai cô con gái cưng của ông.  Charles làm giàu nhờ công việc đầu cơ, tích trữ lúa gạo và hùn hạp vốn đầu cơ, kinh doanh các mặt hàng phục vụ cho ngành hỏa xa.  Lợi nhuận vô tay ông như nước.  Ông nổi tiếng là một nhà triệu phú trong giới thượng lưu ở Chicago.  Vợ ông là một người có họ hàng gần với bà Winslow ở Raymond.  Ông chỉ có hai cô con gái, cô chị là Rose, năm nay vừa tròn hai mươi mốt tuổi, xinh đẹp, nhanh nhẹn, hoạt bát.  Rose đang theo học tại một đại học nổi tiếng của Mỹ.  Cô cũng đang tập tành bước vào xã hội thượng lưu và làm quen với công việc kinh doanh của cha.  Trong cuộc sống hàng ngày, thỉnh thoảng, Rose làm buồn lòng cha vì tính khí lãnh đạm và đôi lúc lại bông đùa quá trớn của cô.

Còn Felicia – năm nay mới mười chín tuổi.  Cô có một vẻ đẹp quí phái và quyến rũ, phảng phát nét đẹp nhiệt đới như cô chị họ của cô là Rachel Winslow.  Khác với Rose, Felicia rất hồn nhiên, vui vẻ và thích lắng nghe hơn là chỉ trích.

– Felicia, con có thư!

Ông Sterling đưa cho cô một bức thư mỏng.

Felicia ngồi xuống và bóc thư ra ngay với vẻ nôn nóng.

– Thư ai thế con?

– Thưa ba, thư của Rachel ạ!

– Có tin tức sốt dẻo gì từ Raymond không con?

Sterling nheo nheo mắt, lấy điếu xì gà ra khỏi miệng.

Đọc lướt thư, Felicia nói tóm tắt.

– Rachel bảo rằng, hai Chúa nhật liên tiếp vừa qua, tiến sĩ Calvin có dự nhóm ở Raymond và tỏ ra rất chú ý đến sự hứa nguyện của Mục sư Henry ở Hội thánh Tin Lành Raymond.

– Còn Rachel, chị ấy đang làm gì ở đấy?  Trong thư có nói gì không? – Rose hỏi với vẻ mệt mỏi lẫn thờ ơ.

Cô đang nằm dài trên trường kỷ, ôm chặt chiếc gối ôm mềm mại, thơm tho.

– Rose nghe em đọc nhá: “Felicia, chị đang hầu việc Chúa ở Rectangle.  Chị hát truyền giảng cho các buổi nhóm, kêu gọi mọi tội nhân đến với Chúa.  Chị vẫn phải cố gắng đến với các buổi nhóm trong một căn phòng cũ kỹ, rách nát.  Công trình xây cất nhà cửa, cải tạo khu ổ chuột ở Rectangle vẫn chưa hoàn thành.  Căn lều của Gray không còn ở Rectangle nữa.  Ông ấy đã trở về Raymond hơn hai tháng nay.”

– Felicia! Em hãy viết thư mời chị Rachel đến Chicago với chúng ta đi!  Chị thèm nghe chị ấy hát quá.  Bảo với Rachel rằng hãy rời bỏ thành phố Raymond, tại thành phố ồn ào đó hiếm có ai biết thưởng thức giọng ca tuyệt vời của chị ấy, chị ấy tiếc gì mà cứ bám mãi ở đấy cơ chứ?

Rose cao giọng phản đối vấn đề Rachel không chịu đến Chicago.  Trong khi ông Sterling đốt thêm một điếu xì gà mới, Rose lại tiếp tục phàn nàn:

– Thật hết biết cho chị Rachel.  Chị ấy là một người kỳ quặc nhất trần đời.  Phải nói như thế mới đúng!  Nếu chị ấy đến Chicago này, chắc chắn sẽ làm cho cả Chicago điên lên khi thưởng thức giọng ca thiên phú tuyệt vời, có một không hai của chị ấy cho mà xem.  Nếu chị đồng ý hợp đồng trình diễn ở công ty hòa nhạc quốc gia ở đây, ắt hẳn chị ấy sẽ hốt bạc và trở thành triệu phú, tỉ phú nhanh chóng!  Ôi tiếc thật!  Giá như mình có được giọng ca và sắc đẹp tuyệt trần như Rachel!

– Thư Rachel bảo rằng Rachel sẽ không đến đây, trừ khi chuyến đi này là mục đích sự hứa nguyện của chị ấy với Chúa.

– Nghĩa là thế nào?  “Hứa nguyện” gì nhỉ?

Ông Sterling kêu lên ngạc nhiên.

– A! A, Ba biết rồi! Ba nhớ ra rồi.  Hứa nguyện là một việc làm đặc biệt của những ai đồng ý bước theo chân Chúa.  Ba biết được việc này thông qua Alexander Powers trong giới kinh doanh hỏa xa trên Raymond.  Ông ấy là bạn học của ba từ lúc còn thanh niên, từng học ngành điện báo chung một lớp với ba.  Ba nghe nói, lúc thực hiện sự hứa nguyện với Chúa, ông ấy đã tự ý rút tên xin từ chức sau khi viết thư tố cáo bọn đồng nghiệp hối lộ trong ngành.

– Bây giờ số phận ông ấy thế nào hả ba?

Felicia tỏ vẻ lo lắng.

– Bây giờ ông ấy quay lại nghề điện báo cũ, đồng lương không được bao nhiêu, phải từ bỏ nếp sống xa hoa trước đây.  Ông ấy can đảm thật!  Chấp nhận cuộc sống nghèo khổ chỉ vì muốn giữ vẹn sự hứa nguyện với Chúa.  Không rõ Mục sư tiến sĩ Calvin có biết gì về tình hình ở Raymond trong thời gian vừa qua không.  Ba dự định sẽ gặp mục sư và nói chuyện về vấn đề ấy!

– Không, ba ạ!  Con nghĩ ông ấy đã biết rõ mọi việc.  Thậm chí còn biết rành hơn cả chúng ta nữa đó!

Felicia lại tỏ ra quan tâm đến điều ba cô vừa nói.  Im lặng giây lát, Felicia sà đến ôm lấy cổ ba mình và thận trọng hỏi một câu khiến ông bất ngờ:

– Ba ơi!  Điều gì sẽ xảy ra nếu Mục sư Calvin đề nghị chúng ta hứa nguyện với Chúa như Mục sư Henry đã đề nghị với tín đồ ở Hội thánh Raymond.  Con đoán, thế nào Mục sư Calvin cũng đến giảng cho Hội thánh Nazareth Avenue chúng ta về việc hứa nguyện cho mà xem!

– Con đang nói gì vậy Felicia?

Ông Sterling ngạc nhiên trố mắt nhìn Felicia.

– Con muốn nói về vấn đề hứa nguyện mà Mục sư Calvin sẽ trình bày với Hội thánh vào Chúa nhật tới này.

– Như thế nghĩa là thế nào? – Ông nôn nóng hỏi con gái.

– Đại khái là thế này: những ai tình nguyện theo chân Chúa thì sẽ tự mình hứa nguyện với Chúa: trước khi làm bất cứ việc gì đều phải hỏi và trả lời thành thật cho câu hỏi “Chúa Giê-xu sẽ làm gì?” đối với việc đó.

– Vậy thì có gì là nguy hiểm đâu!

Rose nãy giờ yên lặng lắng nghe, bây giờ cũng nhổm dậy góp chuyện:

– Ý ba thế nào hả ba?

Sterling xua xua tay:

– Theo ba, đó là một phong trào tôn giáo do Mục sư Henry chủ xướng.  Chúng ta không thích hợp với phong trào ấy, cho nên chúng ta sẽ không thực hiện được sự hứa nguyện như Felicia vừa nói đâu!

– Ba biết không?  Rachel nói trong thư rằng Hội thánh Raymond đang cố gắng bành trướng sự hứa nguyện ấy sang các Hội thánh khác trên toàn nước Mỹ và có thể lan khắp các Hội thánh khác trên toàn cầu.  Nếu sự hứa nguyện ấy được thực hiện một cách thành công, chắc chắn đời sống con cái Chúa sẽ được thay đổi một cách lớn lao và toàn diện đấy ba ạ!

– Thôi, thôi.  Chuyện ấy bàn sau.  Bây giờ chúng ta hãy đi uống trà và ăn cái gì đã chứ?  Bụng đói meo rồi đây này!

Rose nhổm dậy khỏi ghế tràng kỷ và hăng hái bước sang phòng ăn.  Ông Sterling và Felicia bước theo sau, im lặng.  Bữa ăn tối đã được bày sẵn, la liệt thức ăn với các thứ cao lương mỹ vị.  Thế nhưng, mọi người ăn cảm thấy không ngon.  Bà Sterling dùng bữa ngay trong phòng riêng của bà.  Bà đang có chuyện buồn nên không muốn gặp ai trong lúc này.  Ông Sterling ăn rất ít, đứng lên cáo lỗi vì có công việc và vội vàng ra phố.

Còn hai chị em, Rose và Felicia, họ chậm rãi ăn trong yên lặng.  Khi ông Sterling đi khuất khỏi sân nhà, Felicia hỏi Rose:
– Lúc nãy, chị có thấy ba bối rối khi em nói chuyện với ba không Rose?

– Không biết nữa!  Nói đúng ra là chị không để ý.  À, nè Felicia, tối nay em có định đi xem kịch không đấy?  Bà Delano sẽ đến đây vào lúc 7 giờ rưỡi, cùng đi với chúng ta.  Chị nghĩ em nên đi kẻo bà ấy giận.

– Dạ, em sẽ đi!  Đi xem kịch hoặc dạo phố đêm cũng được.  Em muốn tâm trí khuây khỏa một chút.

– Em bận tâm về việc gì cơ chứ?  Ối dào, chuyện hứa nguyện ấy à?  Ai hứa nguyện thì mặc họ, can hệ gì đến mình mà lo lắng, căng thẳng thế? Chị thấy em không những kỳ quặc trong việc làm mà còn kỳ quặc trong tư tưởng!  Nè, Felicia!  Thôi bây giờ em nghe chị nói đây: lát nữa em lên lầu, ghé phòng mẹ nói giùm: chị sẽ ghé thăm mẹ sau giờ đi xem kịch về!  Nhớ nghen!

– Dạ, em sẽ lên phòng mẹ trước khi bà Delano đến!

…. Nghe tiếng gõ cửa, bà Sterling không buồn đứng dậy mở cửa, chỉ khẽ nói:

– Vào đi!

Felicia rón rén đến bên mẹ, ngồi xuống mép giường.  Vuốt tóc con gài, bà Sterling khẽ thở dài.  Bà đang giận ông Sterling về việc gì đó mà Felicia không tài nào biết được.  Cô ngồi yên lặng bên mẹ hồi lâu, quên cả việc đi xem kịch.  Cô thử đề nghị:

– Mẹ ơi!  Con đọc thư chị Rachel cho mẹ nghe nhé!

– Thôi, khỏi cần!  Mẹ không muốn nghe gì cả trong lúc này!

– Thế thì tối nay con ở đây với mẹ có được không ạ?
– Khỏi cần!  Mẹ không cần!

Tiếng bà nói như gắt khiến Felicia tủi thân, nước mắt rơi lã chã trước sự từ chối thẳng thừng và đột ngột này.

Đọc Những Chương Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top