Theo Dấu Chân Chúa: Chương 20
THEO DẤU CHÂN CHÚA
Chương 20
“Anh Caxton thân mến! Tôi lại tiếp tục viết cho anh dù thư đã quá dài và tôi đoán có thể anh đã mệt mỏi khi đọc thư. Thế nhưng, tình cảm nóng cháy mà tôi đã đón nhận trong suốt buổi nhóm hôm nay không cho phép tôi dừng ở đây được! Tôi sẽ kể cho anh nghe không khí đặc biệt của buổi thờ phượng Chúa sáng nay ở Hội thánh Raymond.
Cách đây bốn năm, tôi đã có dịp được nghe Mục sư Henry Maxwell giảng tại Hội Liên Hiệp Tiểu bang. Ông ấy đã gây ấn tượng cho tôi từ lúc đó vì bài giảng của ông cảm động nhiều người. Thế rồi sáng nay, tôi lại được nghe giọng nói quen thuộc của ông nhưng bài giảng của ông thì khác hẳn và chứa đựng nội dung rất lạ lùng, y như thể ông đã tự nghĩ ra nội dung ngay tại chỗ chứ không chuẩn bị trước. Ông đã nêu lên đề tài của bài giảng là: ”Điều này có can hệ gì đến ngươi? Hãy theo ta!“. Đó là một bài giảng kêu gọi gây ấn tượng đặc biệt đối với con cái Chúa ở Raymond. Ông lên tiếng kêu gọi mọi người hãy bước theo dấu chân Chúa Giê-xu. Ông nêu ra những gương tốt đã bước theo gót Ngài cho mọi người noi theo. Bài giảng đầy nhiệt tình của Henry đã cảm động nhiều người và cả tôi nữa!
Buổi nhóm kết thúc, tôi theo một số người đến phòng hội tham dự cầu nguyện với những người tình nguyện theo chân Chúa, hứa nguyện làm bất cứ công việc gì mà Chúa Giê-xu sẽ làm. Dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, họ cầu nguyện cảm tạ Chúa, thông công, xưng tội cùng nhau rất ngọt ngào. Tôi cảm nhận sự hiện diện của Đức Thánh Linh đầy dẫy trên buổi cầu nguyện. Tự dưng, trong giờ phút đó, tôi liên tưởng đến Hội thánh Chúa thời các sứ đồ ngày xưa trong việc noi theo gương Chúa một cách đơn sơn nhưng có kết quả lớn lao.
Henry Maxwell cho tôi biết, đây là những người có tâm tình theo Chúa thực sự. Họ muốn bước đi trong đường lối Chúa cách thiết thực dù cho họ phải trả giá, lìa bỏ sự giàu sang, của cải vật chất quý báu ở đời này. Có nhiều người đã kiên quyết thực hiện sự hứa nguyện với Chúa một cách can đảm, bất chấp mọi hậu quả. Cũng có một số người hứa nguyện nhưng không thực hiện được. Sự thật thì cũng có một số người can đảm đón nhận sự thiệt thòi, mất mát khá nặng nề về tiền bạc, tài sản, địa vị trong xã hội như Alexander Powers, Edward Norman khi họ thực hiện việc dấn thân theo dấu chân Chúa. Cũng có những người vui lòng dâng hiến của cải, tiền bạc vào việc làm lợi cho nhà Chúa, như trường hợp của chị em nhà Page.
Thú thật với anh, tôi đã từng dự nhóm ở nhiều nhà thờ lớn, nhỏ khắp nước Mỹ này, nhưng tôi chưa bao giờ gặp và dự được một buổi nhóm cầu nguyện thông công giữa con cái Chúa với Đức Thánh Linh sống động như ở Hội thánh Raymond. Suốt trong thì giờ cầu nguyện của những người hứa nguyện, Thần Lẽ Thật hiện diện đầy dẫy trong phòng hội và hà hơi ban năng lực mạnh mẽ trên họ.
Caxton biết không? Giây phút đầu khi mới chứng kiến sự hiện diện của Đức Thánh Linh, tôi đâm ra ngờ vực sự cảm nhận của tôi! Tôi cứ tự hỏi rằng, giữa nước Mỹ hỗn độn của thế kỷ XIX này, Chúa Thánh Linh vẫn còn thương xót và đoái hoài đến ư?
Sau khi buổi họp của những người hứa nguyện kết thúc, tôi được dịp trò chuyện thêm với Mục sư Henry. Tôi tường thuật lại cuộc trò chuyện ấy cho anh nghe luôn nhé!
“Henry nói:
– Nếu như toàn bộ tín đồ ở Raymond đều hứa nguuyện như chúng tôi thì cả xứ này ắt hẳn sẽ được thay đổi.
– Tôi nghĩ, để có sự thay đổi đó, ít nhất phải có một cuộc cách mạng sống theo gương Chúa của toàn bộ Cơ-đốc nhân ở Raymond.
– Nhờ cậy Chúa, chúng ta có thể mở rộng sự hứa nguyện ra các Hội thánh lân cận và tất cả các Hội thánh trên toàn nước Mỹ. Tôi hi vọng, Chúa sẽ giúp chúng ta nói riêng, Hội thánh Ngài nói chung trên toàn cầu chiến đấu và dẹp bỏ được các quán rượu và các nguyên nhân khác gây ra tội lỗi cám dỗ con người. Còn nếu chúng ta cứ để cho các quán rượu bành trướng mãi, thì sự hi sinh của con cái Chúa để làm theo sự hứa nguyện với Chúa Giê-xu sẽ trở thành sự phung phí kinh khủng.
– Đúng vậy! Chúa đã hành động trên Hội thánh Raymond thì Ngài sẽ không quên các Hội thánh khác trên toàn Hiệp chủng quốc Hoa-kỳ. Và chừng nào các quán rượu quanh thành phố Raymond này còn hoạt động, thì chừng nấy công việc nhà Chúa còn bị tắt nghẽn.
– Chúng ta cần phải khuấy động tinh thần theo gót chân Ngài trên toàn quốc. Đây không phải là giáo điều viễn vông mà là tiêu chuẩn đạo đức thiết thực, rất cần thiết cho con người vươn tới một đời sống tốt đẹp hơn với một quan niệm mới về sự theo Chúa”.
Đây là một ý tưởng vĩ đại phải không Caxton? Mấy mươi năm theo Chúa, tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến điều ấy. Được Đức Thánh Linh cảm động, tôi muốn trở về ngay Hội thánh ở Chicago để vận động con cái Chúa thực hiện sự hứa nguyện với Chúa, y như ở Hội thánh Raymond. Thế nhưng, nghĩ đến kết quả công việc khi thực hiện sự hứa nguyện của con cái Chúa ở Raymond, tôi lại chùn bước. Ở Chicago, vận động được khoảng mươi thương gia hoặc các ngành nghề có giá trị khác ở trong xã hội chấp nhận sự thua lỗ, mất mát quyền lợi cá nhân để thực hiện sự hứa nguyện không phải là chuyện dễ. Họ sẽ không chịu nổi sự thử thách khi họ phải làm những công việc tưởng chừng như mù quáng và không biết kết quả sẽ ra sao. Nếu không được Đức Thánh Linh cảm động, hiếm ai có thể dấn thân bước theo chân Chúa Giê-xu một cách có kết quả. Đồng thời, nếu không bởi chính Chúa Giê-xu kêu gọi, khi thực hiện sự hứa nguyện, dễ thường chúng ta sẽ nghi ngờ rằng chúng ta đang tự đánh lừa chính chúng ta và đang làm những công việc vô ích.
Anh Caxton ạ! Tôi chưa thấy và chưa gặp được một Hội thánh nào quanh đây được phước như Hội thánh Raymond. Đây là điều mong mỏi của tất cả những người chăn bầy cho Chúa phải không?
Tôi đã hỏi chính tôi câu hỏi bắt đầu cho sự hứa nguyện là “Chúa Giê-xu sẽ làm gì?” và tôi đã run sợ, hãi hùng khi phải đối diện để trả lời một cách thành thật cho câu hỏi ấy. Nếu tôi chấp nhận bước theo chân Chúa, chắc chắn cuộc sống tôi sẽ thay đổi nhiều lắm đấy! Hơn mười năm qua, tôi đã vui hưởng một đời sống gọi là theo Chúa nhưng lại ít chịu khổ. Thành thật mà nói với anh điều này: tôi sống cho Chúa theo quan niệm của tôi, nhưng tôi ít quan tâm đến người khác. Chẳng hạn như những người nghèo khổ, những kẻ sa đọa trong tội lỗi hay bị người thân ruồng rẫy, xã hội bỏ rơi… Sự vâng giữ lời hứa nguyện sẽ đòi hỏi tôi điều gì? Tôi do dự khi phải trả lời thắng thắn câu hỏi này. Hội thánh mà tôi đang chủ tọa ở Chicago rất giàu có, hầu hết các tín đồ ở đó là những người ăn nên làm ra, thuộc tầng lớp quý tộc cả. Thế nhưng, nói đến tinh thần chịu khổ cho Chúa, họ lại tỏ ra nghèo nàn biết chừng nào! Hoặc, cũng có thể là lỗi do tôi, tôi đã lãng quên dạy họ tinh thần tận hiến rồi chăng? Tôi đã sai sót trong việc dẫn dắt họ bước theo chân Chúa Giê-xu. Tôi chưa nỗ lực khuấy động đời sống theo Chúa của họ.
Caxton ạ! Có lẽ lần này tôi sẽ trở về Hội thánh của tôi với lời vận động các tín đồ: “Các bạn ơi! Chúng ta hãy bước theo chân Chúa Giê-xu gần hơn, bám theo gót Ngài cho dù chúng ta phải trả giá như thế nào chăng nữa. Chúng ta hãy hứa nguyện sẽ không làm bất cứ điều gì nếu trước hết, chúng ta không hỏi hoặc chưa trả lời cho câu hỏi ”Chúa Giê-xu sẽ làm gì?“ đối với công việc đó.
Nếu tôi đến trước mặt họ với sứ điệp này, ắt hẳn họ sẽ lạ lùng và ngạc nhiên lắm. Nhưng dù họ có ngạc nhiên đến đâu chăng nữa, tôi cũng sẽ gởi đến họ sự kêu gọi bước theo chân Chúa Giê-xu và noi gương Ngài!
Thôi Caxton nhé! Thư đã dài rồi, tôi xin dừng bút tại đây. Nguyện xin sự bình an của Thiên Chúa ở cùng trên bạn luôn luôn. Đọc xong thư này, Caxton nhớ hồi âm thư và nói rõ ý kiến của bạn về vấn đề theo chân Chúa cho tôi biết với nha!
Thân ái,
Calvin Bruce”
Mục sư Calvin buông viết, đứng lên và đến mở tung hai cánh cửa sổ ra, dõi mắt nhìn ra xa một cách đăm chiêu. Đầu óc ông đang quay cuồng và căng thẳng với nhiều câu hỏi mà ông không tài nào tìm ra câu trả lời cho thỏa đáng. Ông cảm thấy hình như ông đang bị chính lương tâm mình lên án khi ông định trốn tránh trả lời thành thật cho câu hỏi “Chúa Giê-xu sẽ làm gì?” trong chức vụ mục sư của ông, và ông cảm thấy ngột ngạt với không khí trong căn phòng nhỏ hẹp. Bên cửa sổ, Calvin yên lặng ngắm các vì sao đêm đang nhấp nháy xa xa, không gian mênh mông bên ngoài đã giúp cho Calvin thư giãn tâm hồn đôi chút.
Giữa thinh không, tiếng chuông đồng hồ gắn trên đỉnh nhà thờ Tin Lành Raymond thong thả buông mười hai tiếng. Bỗng nhiên, hòa trong tiếng gió đêm khuya, giọng hợp ca nữ trong trẻo, văng vẳng từ hướng Rectangle vọng đến. Đó là tiếng hát của những người mới tin Chúa ở căn lều của Gray trong tháng trước. Họ là những công nhân đang làm ca đêm tại một cơ xưởng lớn, nằm giáp ranh giữa Raymond và Rectangle.
Chợt, có một giọng nam cất lên giữa đêm vắng vẻ. Giọng ca của người bảo vệ xưởng đóng đồ hộp, nằm ở dãy phố đối diện với căn nhà Calvin đang đứng ngắm sao đêm:
“Chúa Giê-xu phải vác thập tự giá một mình. Còn cả thế giới thế nào? Không, có một thập tự giá cho mỗi người. Và có một thập tự giá cho tôi!”
Calvin cảm thấy dường như lời bài hát này Chúa đang dành cho ông, nhắc nhở ông. Rời cửa sổ, ông quay vào phòng, thành kính quỳ gối xuống. “Chúa Giê-xu sẽ làm gì?” Đó là điều ông phải trả lời trong sự cầu nguyện của ông: chưa có giây phút nào ông được Đức Thánh Linh thăm viếng và bắt phục hoàn toàn trên ông, hướng dẫn ông cầu nguyện với Thiên Phụ Từ Ái một cách rõ ràng, ngọt ngào với những quyết định mới mà ông hứa nguyện sẽ làm cho Chúa như lúc này. Ông còn trò chuyện với Chúa thêm một lúc lâu nữa. Sau đó, ông về phòng ngủ. Ông trăn trở mãi mà vẫn không ngủ được. Gần đến sáng, ông thiếp đi giây lát trong giấc ngủ chập chờn. Ông dậy sớm, đến phòng làm việc mở cửa sổ ra. Những tia nắng sớm mỏng manh chiếu vào căn phòng nhỏ. Ông đứng yên lặng đón ngọn gió sớm và lẩm nhẩm lại câu hỏi: “Chúa Giê-xu sẽ làm gì? Nếu Ngài ở vị trí mục sư của con? Con có thể theo bước chân Ngài được không?”
Nhìn ánh bình minh đang lan tỏa khắp cảnh vật, Calvin liên tưởng đến tinh thần theo Chúa. Liệu đến khi nào, thì con cái Chúa sẽ bừng tỉnh khắp lượt như ánh bình minh kia và dấn bước theo những dấu chân đã đi trước của Chúa Giê-xu? “Chúa Giê-xu sẽ làm gì?” Câu hỏi ấy cứ ám ảnh mãi và thúc giục Calvin trở về với Hội thánh Chúa ở Chicago trong một quyết tâm mạnh mẽ rằng sẽ làm bất cứ việc gì mà ông suy nghĩ cách thành thật Chúa Giê-xu cũng sẽ làm như vậy, bất chấp kết quả thể nào.
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org