Theo Dấu Chân Chúa: Chương 13
THEO DẤU CHÂN CHÚA
Chương 13
Virginia đến phòng ăn một lúc lâu, vẫn không thấy bà nội xuống dùng trà như mọi lần. Cô sai người giúp việc lên phòng mời bà, nhưng người giúp việc trở xuống cho biết là bà không có trong phòng. Một lát sau, Rollin ở đâu bước vội vào phòng ăn, anh báo rằng bà nội vừa đáp chuyến xe lửa chiều đi về miền Nam. Anh đi ra ga tiễn mấy người bạn đi miền Nam, tình cờ anh trông thấy bà nội ở nhà ga, lúc bà sắp bước lên tàu. Bà đã cho Rollin biết lý do bà ra đi. Virginia ngồi chống cằm, bóp trán suy nghĩ, mắt buồn rười rượi. Rollin lựa lời an ủi chị mình, gương mặt anh ta cũng buồn không kém gì Virginia.
– Rollin! Em có trách chị không?
Từ lúc Rollin tin nhận Chúa đến giờ, hôm nay Virginia mới có dịp trò chuyện thân mật với cậu.
– Không, chị ơi! Em không nghĩ là chị có lỗi trong chuyện này. Vả lại, người già thường khó tính hơn lớp trẻ chúng ta. Tuy điều này đã làm cho chúng ta đau lòng nhưng nó có giá trị to lớn đấy chị ạ. Cô gái nghèo khổ ấy đang cần sự che chở của chị, thì chị cứ việc làm theo suy nghĩ đúng của chị. Đừng ngại dư luận. Chúng ta hưởng thụ cảnh xa hoa, nhà cao cửa rộng một cách hư không thì phỏng có ích gì. Trong khi đó, bên ngoài có biết bao người vô gia cư khốn khổ, chẳng hạn như cô gái lạc loài mà chị đã dắt về đó. Em tin chắc một điều, nếu trong hoàn cảnh chị, Chúa Giê-xu cũng sẽ làm như chị đã làm, thậm chí còn hơn thế nữa.
Rollin nói liền một mạch cách mạnh mẽ khiến Virginia ngạc nhiên và sung sướng. Cô vui mừng thấy đứa em trai hư hỏng trước đây của cô đã được Chúa Giê-xu cảm hóa tâm hồn, có được những ý nghĩ tốt đẹp, đáng yêu. Cô thấy quyền phép biến cải linh hồn tội nhân của Đức Thánh Linh kỳ diệu vô cùng. Chính Rollin là một bằng chứng gần gũi, khích lệ cô nhiều lắm. Rõ ràng “hễ ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới.” Lời Chúa yên ủi lòng Virginia, cô thầm cảm tạ ơn Ngài.
Tối hôm đó, Virginia mời bác sĩ West đến khám bệnh cho Loreen. Vì chán nản và một số lý do nào đó đã khiến Loreen nốc rượu một cách điên dại trong mấy ngày liền, cho đến khi Loreen gặp được Virginia. Giờ đây cơ thể cô bị nóng sốt hâm hấp. Nửa tỉnh nửa mê, cô suy nghĩ về lý do mà Virginia đã đem cô về trong ngôi biệt thự sang trọng này. Cô nằm và nhìn lên bức tranh trên tường. Đó là hình ảnh Chúa Giê-xu đang đi bộ trên mặt biển. “Khuôn mặt Chúa hiền từ quá”, cô thầm nghĩ như vậy…
Tại Hội thánh Tin Lành Raymond, buổi họp sau giờ nhóm bây giờ được nhiều người tham dự cách sốt sắng. Đông đủ những người đã nhóm tuần trước, nay có thêm một số người mới, nhưng vẫn vắng Jasper Chase. Mọi người tỏ ra gần gũi, thăm hỏi nhau thân mật hơn, khiến Mục sư Henry cảm thấy vui mừng, khấp khởi trong lòng. Mọi người bàn tán và thăm hỏi Edward Norman về tờ “Tin Tức Hằng Ngày” của ông ta.
Edward Norman tằng hắng giọng:
– Trong ba tuần qua, tôi đã lỗ một số tiền khá lớn khi phát hành báo. Tôi chưa tính được là bao nhiêu, nhưng tôi đang mất dần số độc giả mua báo dài hạn mỗi ngày.
– Thế các độc giả mua báo có nói lý do vì sao họ không mua báo nữa không?
Mục sư Henry hỏi Edward. Ai nấy lắng nghe chăm chú câu trả lời của Edward:
– Người ta đưa ra nhiều lý do lắm. Có người thì bảo rằng họ thích mua và đọc một tờ báo toàn diện. Nghĩa là tờ báo đó phải thật phong phú, đăng tải những tin vụ án, những tin giật gân và cả những tin thời sự nóng bỏng hàng ngày, ví dụ như vụ tranh giải quyền anh cá độ chẳng hạn. Có người lại nói rằng họ thích mua báo phát hành Chúa nhật để giải trí trong ngày nghỉ cuối tuần. Thế nhưng tòa soạn chúng tôi lại ngưng phát hành báo vào Chúa nhật. Hành động đó đã khiến chúng tôi lỗ nặng đấy các bạn à! Tôi đã giàn xếp ổn thỏa với nhiều độc giả lâu năm, bằng cách đăng tải nhiều tin tức hơn trong số báo phụ trang ngày thứ bảy, hơn cả các số báo Chúa nhật trước đây. Sự lỗ lã lớn nhất của tòa soạn chúng tôi là do tôi cắt bỏ nhiều mục quảng cáo bia, rượu của các hãng, công ty hợp đồng quảng cáo nổi tiếng. Khoản chi trả cho các dòng quảng cáo của các công ty ấy không phải là nhỏ. Đồng thời, tôi cho đăng tin về vấn đề chính trị góp phần lên tiếng ủng hộ cho cuộc bầu cử sắp tới. Điều này cũng đã làm cho tờ báo của chúng tôi lỗ nặng. Lý do là vì, các độc giả mua báo của tôi đa số là những người quan tâm nhiệt tình về đảng phái. Họ bất mãn bài xã luận của tôi vì họ không hiểu được công việc của Chúa Giê-xu làm. Họ nhìn thấy cái lợi trước mắt nhưng chưa nhìn xa trông rộng, đa số họ đứng về phe bảo thủ, dung túng bia rượu, thuốc lá và gái mại dâm. Họ chỉ thích sống tự do, buông thả chứ không thích ghép mình và một khuôn khổ, tiêu chuẩn đạo đức nào cả. Tôi nói thật với các bạn, nước Mỹ chúng ta càng văn minh chừng nào thì tội lỗi càng bành trướng chừng nấy. Những người ưa thích tội lỗi thì chắc chắn họ không ưa thích tờ báo của tôi nữa rồi.
Edward ngừng nói một lúc, đưa mắt nhìn khắp lượt mọi người trong căn phòng, ai nấy đều im lặng. Virginia nhìn Edward một cách chăm chú, cô mỉm cười, thích thú về vấn đề Edward vừa nói.
Edward lại tiếp tục, giọng ông trầm hẳn xuống:
– Thưa quý vị, tôi xin nói một cách thành thật rằng, kinh nghiệm trong ba tuần qua cho tôi một khẳng định chắc chắn, nếu ai đó tiếp tục áp dụng quy luật, tiêu chuẩn của Chúa Giê-xu vào công việc làm ăn thì phải chấp nhận sự lỗ lã nặng nề. Thế nhưng, các bạn đừng sợ hãi, Chúa Giê-xu không bỏ mặc chúng ta với sóng gió đời này đâu, Ngài biết việc chúng ta làm. Đối với tôi, dầu tôi có phải bán gia tài mình để bù vào sự lỗ lã to lớn của tờ báo, tôi cũng sẽ tiếp tục công việc như kế hoạch tôi đã vạch ra. Miễn làm sao, từ các thông tin của tờ báo sẽ góp phần cảm hóa nhiều người trở lại với Chúa Giê-xu, có đạo đức, lương tâm tốt, sống có ích lợi cho Chúa ở thế gian này. Tôi muốn chuyển hóa một tờ báo xã hội bình thường sang một tờ báo Cơ-đốc giáo có tầm ảnh hưởng rộng lớn. Tôi mong các bạn ủng hộ tờ báo. Tôi cần một số tiền lớn ban đầu để thực hiện tốt một tờ Thánh Kinh báo có quy mô và tin tức phong phú, phục vụ cho con cái Chúa gần xa. Tôi tin tưởng nơi Chúa Giê-xu, chắc chắn Ngài sẽ chấp nhận và đồng công cho việc phát hành một tờ nhật báo Cơ-đốc. Trên tờ báo, chúng ta sẽ chỉ đăng những tin tức nào mà chúng ta cảm nhận một cách thành thật là Chúa Giê-xu sẽ cho phép đăng. Tôi hi vọng chúng ta sẽ thành công.
Sau một hồi chăm chú theo dõi lời nói của Edward, Virignia hỏi nhỏ nhẹ:
– Bác Edward ạ! Bác thử tính xem bác cần bao nhiêu tiền để thực hiện tờ nhật báo Cơ-đốc đó?
Edward nhìn Virginia, khuôn mặt hằn nếp nhăn của ông ánh lên nét rạng rỡ. Ông đoán được phần nào ý của Virginia. Ông biết cô từ lúc cô còn là một bé con mũm mĩm dễ thương. Ông thường lui tới, quan hệ làm ăn với cha cô trước đây.
– Khoảng nửa triệu Mỹ kim cô Virginia à!
Ông trả lời với giọng dè dặt.
– Vậy thì…
Virginia nói từng chữ chắc nịch tỏ ra cô đã suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng:
– Cháu sẵn sàng ủng hộ tờ báo của bác số tiền ấy, với điều kiện: bác phải tập trung thực hiện một tờ Thánh Kinh báo, hay nói đúng nghĩa là một Nhật báo Cơ-đốc.
– Ôi, thật cảm ơn Chúa!
Edward và Mục sư Henry không hẹn nhưng cùng thốt lên một lượt với niềm vui mừng lộ rõ trên mặt.
– Thưa các bạn! Không phải tôi muốn khoe của hay phô trương sự giàu có của mình. Xin các bạn chớ hiểu lầm tôi khi thấy tôi tình nguyện ủng hộ số tiền lớn như thế cho việc báo chí của Edward. Tiền bạc mà Chúa ban cho tôi từ bấy lâu nay chính là của Ngài. Tôi sẽ sử dụng nó vào những công việc gì ích lợi cho nhà Chúa. Cảm ơn Chúa, Ngài đã cảm thúc tôi biết cách để quản lý và sử dụng tiền bạc. Tôi sẽ cố gắng dùng tiền tài, của cải vào mục đích quy vinh hiển về cho Ngài. Tôi đã nghĩ đến kế hoạch này nhiều lần rồi nhưng chưa biết bắt đầu thế nào. Các bạn ạ! Chính tờ “Tin Tức Hằng Ngày” là cơ quan ngôn luận tốt nhất đại diện, phát ra tiếng nói cho phía Cơ-đốc nhân chúng ta trong cuộc chiến đấu chống các thế lực dung túng và sản xuất rượu mạnh, chứa chấp xì ke ma túy đồi bại, làm hư hoại bao con người ở nước Mỹ này. Mọi sự chỉ mới bắt đầu nên chúng ta sẽ gặp khó khăn nhiều đấy. Xin các bạn lưu tâm cầu nguyện thiết tha với Chúa, xin Ngài giúp đỡ chúng ta hành động có kết quả. Các bạn biết đấy, các tờ báo khác đã đứng về phía các chủ quán rượu, các tú bà lầu xanh, các nàng tiên nâu để cùng chống đối và công kích những ai yêu chuộng sự lương thiện. Chừng nào mà các quán rượu tại Raymond và Rectangle còn tồn tại, thì việc cứu vớt những linh hồn đang chìm đắm trong tội lỗi ở Rectangle của Cơ-đốc nhân chúng ta còn gặp nhiều bất lợi và trở ngại lớn. Ông Gray sẽ làm gì với những buổi nhóm Tin Lành tại căn lều của ông, mà số người mới tin Chúa dự nhóm lại toàn là người nghiện rượu, hàng ngày bị các quán rượu hai bên đường mời mọc, cám dỗ? Nếu chúng ta để cho tờ “Tin Tức Hằng Ngày” thất bại có nghĩa là chúng ta đầu hàng kẻ thù. Tôi đặt niềm tin vào ông Edward. Tôi chưa biết kế hoạch cụ thể của ông ấy là gì, nhưng tôi tin tưởng ông ấy sẽ làm cho tờ báo thành công nếu nó được thực hiện trên một quy mô rộng lớn. Nếu Chúa Giê-xu ở vào địa vị tôi, chắc chắn Ngài cũng sẽ góp phần tiền bạc cho tờ báo. Tôi nghĩ thế nên tôi mạnh dạn dâng số tiền là nửa triệu Mỹ kim cho việc phát triển tờ báo. Tôi cũng xin thưa trước, bác Edward cùng các bạn đừng ai mở miệng cảm ơn tôi, nhưng hãy cảm ơn Chúa và ngợi khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Trong những năm qua, tôi đã sử dụng tiền bạc cho việc tiêu khiển, thỏa mãn ước muốn cá nhân ích kỷ của riêng tôi mà thôi, nhưng nay xin Chúa giúp tôi sử dụng phần gia tài còn lại có ích cho nhà Ngài.
Nghe tâm tình của Virginia, mọi người đều xúc động. Họ nhìn cô với sự vui mừng hiện trên ánh mắt. Không ai nói với ai tiếng nào nhưng trong mỗi người đều chung một suy nghĩ rằng Đức Thánh Linh đang dẫn dắt họ trên bước đường theo dấu chân Chúa Giê-xu.
– Anh Alexander! Còn tình hình công việc của anh thể nào?
Mục sư Henry quay sang hỏi Alexander Powers. Alexander trình bày cách ngắn gọn cho mọi người nghe về việc Ủy ban hứa sẽ thi hành luật pháp khi các bằng cớ của ông được nhiều người xác nhận. Ông đã chuyển sang làm nghề điện báo như trước đây ông đã làm.
Mọi người trao đổi những kinh nghiệm theo Chúa, việc giữ và thực hiện lời hứa nguyện với Chúa trong thời gian qua. Họ cũng công nhận rằng, khi họ vâng giữ lời hứa nguyện thì cũng là lúc trong gia đình họ bắt đầu xảy ra những bất hòa và đối địch, những khác biệt trong quan điểm…
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org